Chương 1: Vòng quay bắt đầu quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay lấp lánh những ánh sao xa đẹp đẽ, tiếng đàn du dương phát ra từ trong nhà hàng sao đêm êm tai dịu nhẹ thấp thoáng lại thấy bồi hồi xót xa như chảy vào lòng người làm cho cảnh đêm càng thêm u tịch, mọi người như ngất ngây vào tiếng đàn đó, và người ta lại càng say hơn khi nhìn vào cô gái xinh đẹp kia, có rất nhiều chàng trai muốn đến gần để có thể làm quen cô nhưng ko khí xung quanh cô lại u tịch xinh đẹp đến mức nếu như ai đến gần thì sự xinh đẹp kia sẽ biến mất. Và cô gái ấy chính là Hạ Tuyết Y, có lẽ ngoại trừ giám đốc và nhân viên ở đây pik cô bị mù thì có lẽ ko ai pik cả vì có ai lại tin một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy vả lại còn rất tài năng lại là 1 cô gái bị mù chứ, cô nhếch môi cười tự giễu. Vào lúc đó ở bàn bên xa ngay bên phải dãy bàn thứ ba có hai người 1 trai 1 gái chàng trai nhìn rất suất còn cô gái kia lại nhìn rất đẹp nhưng tính nết tiểu thư một hồi lại xuất hiện.
- " Em đồng ý cưới anh chứ "- Hạ Dật Phong nụ cười nhạt giả dối xuất hiện
- " Em... Em đồng ý " - Cô mong ước lâu như vậy cuối cùng anh ấy đã ngõ lời rồi, Vân Mộng Vũ tươi cười e thẹn nhưng lại ko dấu đc vẻ mặt vui sướng hạnh phúc của cô ta.
Nói rồi Hạ Dật Phong lại lấy ra 1 cặp nhẫn vàng óng ánh chậm chạp cầm lấy tay Vân Mộng Vũ đeo vào ngón áp út cho cô ta rồi lại đeo vào ngón áp út của chính mình nhẹ nhàng cười lấy lệ. Vân Mộng Vũ ko kìm nổi nước mắt ôm chầm lấy Hạ Dật Phong mà khóc, Hạ Dật Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bã vai cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía trước lại bất chợt nhìn thấy Hạ Tuyết Y đang cười tự giễu ngồi đánh đàn có lẽ ngay từ giây phút đó anh đã yêu cô mất rồi anh nhìn cô nhìn nụ cười của cô như tất cả niềm vui trên cuộc đời này cũng ko xoá đc nụ cười bi ai như vậy, Hạ Dật Phong nghĩ anh điên rồi tại sao lại để ý tới cô gái đó chứ cô ta đâu liên quan j đến anh đâu nhưng ánh mắt anh lại cứ dính chặt lên người của cô tới khi Vân Mộng Vũ gọi anh, Hạ Dật Phong mới giật mình lại loà xoà biện minh, Vân Mộng Vũ cũng ko nghi ngờ j cả. Rồi anh cùng Mộng Vũ trò chuyện với nhau anh chỉ đáp qua loa nhưng ánh mắt vẫn nóng rực trên người của cô. Hạ Tuyết Y cũng ko pik có ánh mắt nhìn mình đắm đuối như vậy lại cứ chìm vào ko gian của chính mình.
Khi Hạ Dật Phong cùng Vân Mộng Vũ ra về thì cô cũng hết h làm việc đc nhân viên đưa ra khỏi cửa thì bị giám đốc nhà hàng kêu chào hỏi vị Hạ giám đốc này cô cũng ko pik là ai cô cúi khom người nhẹ nhàng nói
- " Chào Dật giám đốc " - Cô cũng để ý những nhân viên ở đây ai cũng chào người đó hết chắc nhân vật cấp cao đi.
Hạ Dật Phong nhìn cô giọng cô thật êm tai, cũng tư đó bánh xe vận mệnh bắt đầu quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro