Chương 10: Những ngày hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết Y khi về nhà liền vào bếp nấu ăn để đợi anh qua, nhưng mà dù anh không qua chắc có lẽ cô cũng sẽ nấu thui ai biểu bụng cô biểu tình ghê gớm quá làm chi! Sau khi nấu xong thì cô liền nghe một tiếng à ko một đống tiếng như muốn gào thét lên làm cô thật nhức óc đc rồi cô bị mù chứ ko bị điếc. Cô bực mình liền ra mở cửa nhưng sau khi mở cửa có một người, hắn đang nghiễm nhiên ôm cô, Hạ Tuyết Y bực mình tính đẩy hắn ta ra nhưng cô liền dừng động tác bởi vì mùi hương trên người đàn ông này chính là người cô yêu Hạ Dật Phong, sau khi biết ai là người ôm và là thủ phạm làm cô điếc tai thì cô chảy 3 vạch hắc tuyến trên trán vì một câu nói của hắn-Hạ Dật Phong :

- " Y Nhi anh thật nhớ em, em chờ anh lâu rồi có phải hay ko? Anh xin lỗi nhưng do anh phải dọn đò và hành lí đến nhà của em nên hơi mất thời gian một chút "- Hạ Dật Phong mặt dày vô liêm sỉ không biết xấu hổ nói ra

- " Anh ... anh làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy? " - Hạ Tuyết Y giật giật khóe môi có cảm xúc muốn khóc không biết quen anh là phúc hay họa đây?

- " Hì hì em không biết sao Y Nhi? Anh chính là mặt dày như vậy mới có thể theo đuổi em đó "

Nghe xong câu đó Hạ Tuyết Y liền im bặt ai biểu cô thích anh làm chi sau đó cô kêu anh để hành lí qua một bên rồi ngồi xuống ăn cơm, hai người ngồi cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ vì hạ Dật Phong cứ chưa đầy 30 giây là nói một câu làm Hạ Tuyết Y hết cách cũng cười theo. Trước đây do cô chỉ sống một mình nên ăn cơm làm cái gì cũng cô độc giờ có anh ở đây bầu bạn cùng cô làm cô thật vui vẻ. Sau khi hai người ăn cơm xong cô đi rửa bát đĩa nhưng Hạ Dật Phong cũng đòi giúp cho bằng được nên Hạ Tuyết Y đành đồng ý nhưng khi vào bếp cô thật hối hận vì .... TT bao nhiêu chén đĩa của cô bị Hạ Dật Phong hắn hắn làm bể hết trong lòng cô thật muốn mất mát đâu. 

------- Ta là phân đoạn a(đừng để ý a~)--------------------

Lần này cô đưa Hạ Dật Phong đi coi phòng cô cho hắn ở phòng dành cho khách vì viện trưởng một tháng là đến một lần cô sợ viện trưởng ko được thoải mái nên kêu mấy thợ thiết kế thiết kế thêm 1 căn phòng nữa nhưng gần đây viện trưởng vì vừa rồi nhận thêm mấy cậu con nhóc nên không thể đến thăm cô đc chỉ có cô đổi lại phải đi thăm viện trưởng nên căn phòng này không người dùng bây giờ Hạ Dật Phong đến vừa may lại có một phòng nhưng Hạ Dật Phong thiệt ra đang rất buồn rầu tưởng qua nhà cô sẽ đc ngủ chung phòng với cô chứ (BB: mơ đi con con không thể nào làm gì con gái của ta đc đâu) cho nên hắc hắc hắn phải năn nỉ:

- " Không đc đâu Y Nhi cái phòng khách này á màu tường này không hợp với anh nhưng mà phòng của em anh thấy màu tường của phòng em đẹp hơn nhiều co nên hay là anh qua phòng em ngủ tiện thể anh có thể " chăm sóc " em luôn có đc ko? "

- " Không được đâu hay là em qua phòng này ngủ anh qua phòng em ngủ dù sao phòng nào chẳng giống nhau ' - Hạ Tuyết Y làm như không biết ý đò của Hạ Dật Phong nhưng cũng ko muốn cho Hạ Dật Phong chiếm tiện nghi nên liền ra biện pháp chặt đứt ý đò của hắn 

Hạ Dật Phong cũng không vừa hai người nói đi nói lại ko ai nhường ai rồi Hạ Tuyết Y phán ra một câu làm Hạ Dật Phong đứng hình

- " Nếu mà anh không đồng ý ở phòng này thì có thể về nhà nếu anh ko chịu về thì em sẽ ra khỏi nhà này " - Tuyết Y cứng rắn nói

Thế là Hạ Dật Phong đành ngậm ngùi lui về hắn thật ủy khuất a~ Nhưng không sao chỉ cần hắn và Y Nhi hai người còm ở chung hắn ko sợ ko ăn đc cô

Thế là cuộc hành trình ăn Hạ Tuyết Y bắt đầu

Người săn : Hạ Dật Phong

Con mồi : Hạ Tuyết Y

Cuộc đi săn bắt đầu 

Cầu cmt please


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro