Chương 5: Anh yêu em, Hạ Tuyết Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày làm bạn cho tới bây giờ cô và anh vẫn thường xuyên đi chung với nhau hôm nay cũng ko ngoại lệ
- " Này, Tuyết Y em có thể kể về cuộc đợi của em cho anh nghe không. Giờ hai chúng ta làm bạn chẳng lẽ suốt đời em không nói cho anh luôn sao? " - Hạ Dật Phong tò mò hỏi dù có hỏi ông chủ rồi nhưng ông chủ cũng nói ông cũng không biết rõ về cô lắm nên hôm nay anh mới hỏi.
Hạ Tuyết Y bất ngờ khi anh hỏi như vậy nhưng cuối cùng lại thở dài bất lực, trên môi lại xuất hiện nụ cười u buồn. Anh đã hỏi rồi cô cũng nên nói cho anh biết về gđ của chính mình cô kể:
- " Hồi đó em cũng có gia đình của chính mình có ba có mẹ có ông bà. Họ rất yêu thương và chiều chuộng em nhưng ông trời ko cho thứ j hoàn mỹ cả vào năm em lên năm trong một chuyến đi choi gđ em bị tai nạn ba mẹ ông bà ko may qua đời nhưng may mắn em sống sót  nhưng đôi mắt lại bị mù ko có người thân thích nên phải vào cô nhi viện. Em lơn lên trong cô nhi viện nhờ chăm chỉ luyện đan nên em đc mời đánh đàn piano tiếp khách, trong cuộc đời em em cứ nghĩ em sẽ cứ u buồn và sống những ngày tháng như thế này lúc đó anh đã tới bên em và giúp em vui lên. Em thật sự rất cảm ơn anh. " - HTY chân thành nói
Sau khi cô nói xong trong lòng của anh lại thêm chua xót và anh cảm thấy rất đau, những bất hạnh chồng chất lên thân người con gái ấy sao lại nhiều đến thế nếu như lúc đó có anh ở bên cô để cô có thể vui lên thì hay biết mấy, anh nghĩ
Hạ Tuyết Y cảm thấy câu chuyện qua u buồn nên liền bắt sang chuyện khác:
- " Này, Phong còn anh thì sao? Em cũng chưa bao giờ nghe về chính bản than anh nha. Em kể về chính mình rồi còn anh thì sao? " - Hạ Tuyết Y vỗ vai anh hỏi
- " À anh cũng giống như em nhưng ba mẹ anh không yeu thương nhau họ đến với nhau cũng chỉ vì mon đăng hộ đối có thể giúp nhau tren chiến trường khắc nghiệt cho nên ngay từ nhỏ anh đã khong nhận dc tình yeu thương ba mẹ dành cho chính anh. Cho nên anh nghĩ tình yêu ko tồn tại trên cuộc đời này nếu có cũng chỉ là giả dối mà thôi nhưng khi gặp em, em biết anh đã suy nghĩ j ko? " - Hạ Dật Phong mím môi nhìn Hạ Tuyết Y cười khổ nói
- " Anh nghĩ gì chả lẽ anh nghĩ anh thích em sao? " - Hạ Tuyết Y cười hì hì nói giỡn
- " Đúng vậy " - Hạ Dật Phong nghiêm túc nói
Sau khi Hạ Dật Phong nói thích cô nụ cười của cô liền trở nên ngượng ngạo nhưng trong thâm tâm cô lại dấy lên hi vọng đây là sự thật, co nói
- " Anh thật là biết cách giỡn "
Hạ Dật Phong xoay người chính diện cô mặt trở nên nghiêm túc hai cánh tay giơ len giữ lấy hai bat vai cô, nói:
- " Lúc nãy anh có hỏi em câu hỏi anh xin trả lời luon ngay từ cái lúc nhìn thấy em trong nhà hàng nhìn em đánh đàn nhìn em cười từ lúc ấy anh đã thích em rồi nhưng những ngày này anh khong chỉ nhìn thấy em trong nhà hàng anh được nhìn thấy con người khác của em càng làm anh thích em hơn, Anh thật sự rát thích em ah không là rất yêu em, Hạ Tuyết Y " - Nói xông Hạ Dật Phong ngừng lại ôm chầm lấy cô. Anh lại nói tiếp:
- " Cho nên xin em cho anh cơ hội dc chăm sóc em dc yêu em cho đến hết cuộc đời này. Xin em! " - Hạ Dật Phong nói bằng giọng cầu xin có lẽ từ khi xin ra đến giờ cô chính là người làm cho anh phải cầu xin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro