Sự kích động đó .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về thế giới của mình , Ran lại bị sáu quản gia quở trách từ sáng sớm đến tối mịt .
Cuối cùng cũng thoát rồi . Bọn họ có còn là con người không vậy . - Ran thở gấp thở gáp nói .
Bỗng dưng , Ran khuỵu gối xuống , ôm đầu thật chặt và không ngừng lẩm bẩm : " Đừng , xin cậu đấy , đừng đi " .   Đúng lúc đó sáu người kia chạy ra , thấy Ran như vậy thì ai cũng có một suy nghĩ : " Cô ấy làm sao vậy !? " .
Sau đó , từ trên bầu trời đêm yên tĩnh xuất hiện một vài giọt mưa . Rồi từ vài giọt thành nhiều giọt rồi cơn mưa rơi xuống nặng hạt . Jin nói to để Ran nghe thấy :
Vào trong đi Ran . Cô đừng giả vờ nữa mà . Trò đùa đi quá giới hạn rồi . Chúng tôi nhận thua . Vào trong đi không ốm bây giờ .
Thấy Ran vẫn chẳng có hồi âm . Vẫn giữ nguyên động tác ôm đầu trong đau khổ đó . Khoảng trời mưa mịt mù bỗng tạnh hẳn . Mọi thứ như chưa từng xảy ra . Khoảng không dần đen mịt trước mắt Ran . Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại . Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của ai mà thay vào đó là sự đen tối đến đáng sợ . Bỗng lúc đó vang lên một tiếng nói :
Nào Ran hãy đến bên tớ . Chúng ta cùng làm lại những hồi ức tươi đẹp xưa .
Dần dần , hình ảnh của một cô bé bỗng chốc hiện ra rõ rệt . Đó là Rika . Ran bỗng thốt lên :
Rika cậu tới đón tớ à . Chúng ta có thể cùng nhau thay đổi thế giới này không  ?
Rika cười một tiếng nhẹ rồi bước qua người Ran . Cô nói với giọng lạnh lùng :
Cô không đáng .
Đừng , đừng bỏ tớ lại . RIKA . - Ran đau khổ thốt lên . Sau đó những người thân cận bên cô lần lượt tới và nói một cậu y sì Rika . Ran bây giờ trống rỗng . Đột nhiên cô nhớ tới một người . Chẳng ai biết sự thật khinh khủng này ngoài trừ cha mẹ và cô . Từ khi sinh ra , cô chỉ là nhị công chúa của vương quốc mà thôi . Cô có một người anh trai . Anh ấy một lần vì lấy giúp cô món đồ mà cô yêu quý nhất nên bị cha mẹ nhốt giam trong phòng và bị cấm túc . Đó là Thiên Xa Ma Pháp Hảo Cực Địa . Tên viết tắt Tamudia . Vô cùng đáng sợ . Sự việc như thế nào thì .....  ( khi nào anh trai xuất hiện gem sẽ nói cho mà biết ) . Sau đó Ran luôn thường xuyên tới thăm anh trai mình nhưng khi một ngày nọ thì anh ấy biến mất . Không còn ai thấy anh ấy nữa . Một lúc sau khi chìm vào màn đêm đen tối mù mịt và đáng sợ . Ran bỗng dưng bật dậy . Trước mắt cô là Natsume Karama . Anh ta thấy cô tỉnh dậy thì không khỏi lo lắng .
Cô có biết ngất đi cũng là một cái tội lớn không hả . Tôi gần như mất tim khi thấy cô nằm bất động trên mặt đất đó . - Natsume nói .
Thấy Natsume vẫn còn quan tâm mình thì Ran đã cảm thấy dỡ lo đi phần nào . Cô sợ Natsume sẽ rời xa cô mãi mãi chứ . Cô ôm chầm lấy anh mà nói :
Đừng bao giờ rời xa tôi nhé . Xin cậu .

Tôi sẽ không rời xa cô đâu . - Natsume hạ giọng .
Hứa nhé . - Ran chìa bàn tay ra nói .
Hứa . - Natsume cầm chặt tay Ran .
Sau đó Ran được Natsume ru ngủ . Vừa ngồi bên cạnh Ran , Natsume và nghĩ :
Sự kích động đó . Ran , rốt cuộc cô đang che dấu chuyện gì vậy chứ  . Chẳng lẽ tôi không đáng tin đến thế hay sao ? ..
______________^_^____^_^%%^_%_%^___
Hay không m.n . Hôm nay mình khá vui và hưng phấn nên ra chap luôn . Mong mọi người ủng hộ chuyện nhiều hơn . Và mỗi khi đọc xong nhớ ấn vào nút sao bên dưới . 本当にありがとう

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro