Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng- điện thoại Mân Thạc bỗng reo lên
Anh vội vã lấy điện thoại ra xem "Chung Nhân gọi!" -thì là em trai của anh gọi
_Alo!
_Anh ơi! Hôm nay nhà mình có buổi cơm họp mặt anh nhớ đến nha!
_Hôm...nay....!- Mân Thạc đang tìm lí do thì bị Chung Nhân ngắt ngang
_Anh nhấc định phải về! Ba bảo em gọi anh về đấy!
_Ừm, anh biết rồi!- biết không thể từ chối anh chỉ biết thở dài rồi nhận lời
Trước khi rời khỏi nhà, anh bước vào phòng của Chung Đại, anh dặn dò:
_Anh phải về nhà! Em cần gì thì gọi cho anh! Chỉ cần em rung cái chuông này anh sẽ trở về!-một chiếc chuông nhỏ được anh đặt gọn trong lòng bàn tay của cậu
Bữa cơm gia đình....
Khi Mân Thạc vừa bước vào nhà, mẹ kế của anh tỏ vẻ vui mừng chào đón anh
_Ôi Mân Thạc của chúng ta đến rồi à!
-Chào!- Mân Thạc lạnh lùng chào cho có lệ
Chung Nhân thấy anh đến cũng vui vẻ chạy đến đón
_Cuối cùng anh cũng đến! Em đi anh cả buổi!
_Anh bận tí việc!- Mân Thạc ôn nhu nhìn em mỉm cười, anh biết người em này không hề có tội gì mà anh phải đối xử lạnh nhạt
_Mau mau vào đi! Cơm canh mẹ nấu xong rồi! Ba đang đợi đó!- bà ta kéo Mân Thạc ngồi xuống ghế
Suốt cả bữa ăn, ba Mân Thạc không nói gì chỉ im lặng ăn chỉ có mẹ kế của anh cứ rôm rã hỏi thăm anh
_Khi nào con dọn về đây ở chung với gia đình! Con sống một mình ở ngoài không tốt đâu!- bà ta như cố ý hỏi vào chuyện mà anh không muốn nhắc
Anh thực sự không muốn sống ở ngôi nhà này, nơi chỉ có sự giả tạo của mẹ kế, sự lạnh nhạt của người cha ruột. Anh lúc nào cũng bị so sánh với đứa con ngoài gia thú của mẹ kế....
_Tôi không muốn về!- Anh cười lạnh nói
_VẬY THÌ ĐỪNG BAO GIỜ VỀ NỮA!THẰNG BẤT HIẾU! SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT ĂN CHƠI!- Ba Mân Thạc từ nãy giờ im lặng bỗng đập bàn lớn tiếng
Mẹ kế vờ an ủi chồng nhưng lại cố đổ thêm dầu vào lửa
_Thôi mình à! Con nó không muốn về thì thôi! Con cũng cần tự do mà!
Anh im lặng không nói gì, bỏ ra về. Chung Nhân gọi với theo:
_Anh, anh....
Thấy anh không dừng bước, cậu quay sang phía mẹ của mình:
_Sao mẹ lại hỏi chuyện đó! Mẹ không để anh ấy ăn hết được bữa cơm này sao? Mẹ có biết con thuyết phục anh ấy khó thế nào không?- Chung Nhân tức giận bỏ lên phòng mặc kệ mẹ của mình đang đắc chí...
End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro