Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc vội vã chạy vào nhà, bỗng thấy Chung Đại ngủ quên ở chiếc sofa cứng, lạnh lẽo. Anh tiến đến gần về phía cậu.
Tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Chung Đại hít lấy hương bách hợp phảng phất từ con người đang say giấc.
Bỗng Chung Đại mở mắt tỉnh dậy, mỉm cười với anh. Anh như bất động trước vẻ đẹp thanh tú mà mê hoặc lòng người kia. Anh chạm nhẹ khuôn mặt cậu:
_Tại sao lại không vào phòng ngủ? Ngủ ở đây lạnh lắm! Lỡ em bệnh thì sao?
_.....-Chung Đại không nói gì nhưng gương mặt lo lắng
_Em lo cho anh à? Anh xin lỗi sau này anh sẽ không về trễ như vậy!- anh hôn nhẹ lên trán cậu
"Thịch" - bỗng tim Chung Đại lạc mất một nhịp ( yêu rồi yêu rồi 😋)
_Anh đưa em lên phòng!- Mân Thạc ôn nhu nói
Cậu lắc đầu, ngồi dậy rồi tự mình trở về phòng. Anh chỉ nhìn theo cái thân ảnh nhỏ nhắn đang chầm chậm bước đi sau đó khuất dần sau cánh cửa...
Trong phòng Chung Đại...
Sau khi bước vào phòng, cậu không lên giường ngủ mà đứng tựa lưng vào cửa, sắp xếp lại những gì vừa xảy ra.
"Tại sao anh ấy sao lại tốt với mình như vậy? " câu hỏi này luôn hiện hữu trong đầu của cậu kể từ ngày cậu bước chân đến ngôi nhà này.
"anh ấy yêu mình có phải không? Nhưng yêu mình từ khi nào? Mình chỉ mới gặp anh ấy chưa đến 1 tháng mà!"
_Anh yêu em! Em có biết anh đã tìm em từ rất lâu rồi không? Anh đã rất sợ khi nghĩ sẽ không gặp lại được em! Mèo nhỏ của anh!....
Chung Đại bắn người khi có tiếng ai đó đang đứng trước cửa phòng mình thì thầm, âm thanh trầm bổng thật êm tai- là tiếng của anh....
Chung Đại thật sự rất muốn bước ra ngoài để hỏi "chúng ta gặp nhau khi nào? Tại sao cậu không có tí kí ức gì về anh? Tại sao yêu mà không nói với cậu? " , nhưng cậu không dám bước ra ngoài nên chỉ đứng như chết lặng ở đó.
Sau khi nói vài câu rồi anh cũng tựa vào cửa thở dài, một lúc thì anh cũng trở về phòng của mình...
Nghe tiếng bước chân rời đi của anh, cậu thở dài rồi lên giường, cố ném hết suy nghĩ, từ từ chìm vào giấc ngủ......
End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro