Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc đang đắc chí nhìn thân ảnh biến mất sau cánh cửa, bỗng có tiếng chuông cửa kéo anh quay về với hiện tại....
Đingđong...đinh đong..... đingđong
Tiếng chuông cửa bị ai đó nhấn liên tục bộc lộ vẻ không kiên nhẫn.
Mân Thạc hậm hực tiếng ra cửa, xem ai dám làm anh mất hứng
" Cạch!"
_Chào anh, Mân Thạc!- Chung Nhân mỉm cười nhìn anh
_ Em đến có việc gì không? Vào nhà đi!- Mân Thạc nén giận hỏi, nghiêng người nép sang một bên cho Chung Nhân vào
_Haizz... anh có thể cho em ở đây ít hôm có được không?- Chung Nhân thở dài, đưa bộ mặt " gấu con" tự cho là đáng thương nhất nhìn anh
_Gì chứ?- Mân Thạc phút chốc trên trán có 1 đường hắc tuyến chạy dọc
_Cho em ở ít hôm đi mà anh! Em năn nỉ mà!
_Sao em không ở nhà?- Mân Thạc vẻ mặt lạnh lùng hỏi
_Em không muốn ở nhà đâu! Mẹ suốt ngày bắt em làm cái này, cái kia, rồi đến công ty nữa! Em không thích!- Chung Nhân bày ra vẻ mặt bất mãn nói
Mân Thạc day day mày đẹp suy nghĩ một lúc lâu
_Được rồi, muốn ở bao lâu thì ở! Nhưng không được đem phiền phức về đây, có biết không hửm!
_Dạ!-Chung Nhân vui mừng "dạ" một tiếng thật to
Phòng Chung Đại.....
Sau khi tức giận bỏ lên phòng, Chung Đại hậm hực ngồi lên giường chửi cái tên khó ưa kia không biết bao nhiêu lần.
_Hừm, mới mấy hôm trước còn tỏ vẻ ôn nhu, hiền lành làm mình mém động lòng! chỉ mém thôi! Cũng may là chưa động lòng thật! Nếu không chắc mình hối hận không kịp! Cái tên khó ưa! Đáng ghét!...v...v......
Sau một hồi chửi rủa xối xả cái tên không có mặt ở đây, cậu chợt nhớ đến cái bánh của mình nên vội vã chạy xuống bếp.
....................
Vừa mở cửa, cậu mắt nhắm mắt mở chạy vừa đến cầu thanh đã va vào một nam nhân cao lớn. Cậu ngã uỵch xuống đất.
_Ui da cha mẹ ơi! Cái mông của con!- Chung Đại xoa xoa mông không ngừng than đau
_Cậu... cậu có sao không!- Chung Nhân  luống cuống đỡ Chung Đại dậy
_Cậu thử bị té như tôi đi rồi biết có sao khô....!- Chung Đại vừa chửi mắt vừa nhìn vào người vừa đụng mình, cả người cậu như bị hớt hồn, nói chưa hết câu đã ngẩng ra
Thấy Chung Đại bỗng nhiên ngẩng người, Chung Nhân bỗng lo lắng hỏi han
Trước mắt Chung Đại bây giờ là một nam nhân anh tuấn, nước da màu đồng, cao hơn 1m8, bờ môi không mỏng cũng không dày nhưng vô cùng quyến rũ, đôi mắt to trong veo như đang hút mất linh hồn cậu. (---_---) ( tui: tém tém lại anh ơi!)
Sau một hồi ngây ngốc, Chung Đại chợt hoàn tỉnh, ấp úng nói
_Tôi...tôi không sao!
_Vậy thì tốt quá! Nhưng mà cậu là...? -Chung Nhân thắc mắc hỏi
_Tôi? Tôi tên Chung Đại!
_À! Tôi tên Chung Nhân, là em của anh Mân Thạc!- Chung Nhân mỉm cười nói
Như chợt nhớ ra điều gì, Chung Đại vội nói:
_Ôi chết cái bánh của tôi!
Chung Đại vội vã chạy xuống bếp.
Chung Nhân nhìn cậu thầm đánh giá "Cậu ấy thật đáng yêu!" , Chung Nhân mỉm cười đem đồ đạc lên phòng rồi quay trở lại phòng bếp nơi có con người mà Chung Nhân cho là " đáng yêu" kia....
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro