Chap 26: Cùng nhau ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc trong lúc đang làm việc thì nhận được tin Chung Nhân sắp dẫn người yêu của y về nhưng điều đáng nói là người yêu của y lại là con trai. Ba Mân Thạc vì không đồng ý mà đã vô tình làm lớn việc này.
Mân Thạc vì không muốn đứa em mà anh yêu quý bị tổn thương nên vội đặt vé máy bay trở về Hàn vào sáng sớm hôm sau.
________________________

Chuyến bay vừa hạ cánh, Mân Thạc liền gọi cho Chung Nhân
_Em đang ở đâu vậy?
_Dạ...dạ em đang ở nhà của anh!- Chung Nhân chừng chừ ấp úng nói (y biết Mân Thạc đã hồi phục trí nhớ nhưng y không biết Mân Thạc đã quên mất Chung Đại là ai)
_Được vậy anh về đấy liền!

Về đến nhà, Mân Thạc thấy Chung Nhân, anh vội chạy đến hỏi y:
_Chuyện thế nào nói anh nghe!
_Em nói với ba là em đang quen một người con trai và xin ba cho phép. Ba không những không đồng ý mà còn đuổi em đi! Haizz- Chung Nhân thở dài nói
_Vậy người yêu của em sao rồi? Cậu ấy  là người thế nào?
_Cậu... cậu ấy là...là.....anh à! Em xin lỗi!-Chung Nhân ngập ngừng
_Sao lại xin lỗi anh?-Mân Thạc ngạc nhiên
_Vì... vì người em yêu là...là Chung...Đại!-Chung Nhân bất đắc dĩ nói
_Chung Đại? Chung Đại là ai có liên quan gì đến anh mà em xin lỗi?-Mân Thạc thắc mắc
_Anh...anh không biết Chung Đại sao?-bây giờ đến phiên Ching Nhân ngạc nhiên
_Không! Bộ anh và cậu ấy biết nhau à?
_À...à cậu ấy từng học chung với anh đấy ạ!-Chung Nhân chợt nhận ra anh mình không hề nhớ đến Chung Đại
_À!Ra vậy!
Hai người đang nói chuyện, thì Chung Đại từ trên lầu đi xuống thấy người con trai đang nói chuyện với Chung Nhân làm cậu có cảm giác vui vẻ nhưng lại thoáng chút đau lòng. Cậu đặt tay ở trước ngực mình, cảm thấy tim mình có chút nhói nhưng lại không biết tại sao.....
_Hai người đang nói chuyện gì thế?-Chung Đại nhìn hai người kia hỏi
_À...à bọn anh đang nói về chuyện của hai chúng ta!-Chung Nhân hơi mất tự nhiên nói
_À....mà đây là anh của anh à?-Chung Đại hướng mắt về phía Mân Thạc hỏi
_Ùm, đây là anh trai của anh tên Mân Thạc. Nhà chúng ta đang ở là của anh ấy đấy!-Chung Nhân giới thiệu
Chung Đại cúi đầu chào rồi xin phép xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn trưa.

Giờ ăn trưa.....
Cả ba người ngồi vào bàn, Chung Nhân gắp cho Mân Thạc ít thức ăn do Chung Đại nấu....
Mân Thạc ăn thử một miếng bỗng tim anh thắt lại. Anh cảm thấy hương vị rất quen thuộc, có chút hạnh phúc nhưng pha lẫn đau thương.....
_Bạn trai của em nấu ăn khá ngon đấy?-Mân Thạc mỉm cười nói
_Đương nhiên rồi ạ! Đó là phúc của em đấy!-Chung Nhân tự hào nói
Chung Đại không nói gì chỉ mỉm cười.
Bữa cơm trôi qua với không khí bên ngoài vui vẻ nhưng ngập tràn bão tố trong lòng của cả ba............
End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro