Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mang đồ đạc của Khả Hân lên phòng, cả ba cùng đi đến nhà bếp dùng bữa tối.
Chung Đại gắp cho Khả Hân miếng sườn chua ngọt:
_Em ăn thử xem có vừa miệng không? Để anh biết nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của em!
Khả Hân ăn thử:
_Woa! Ngon lắm ạ!- cô vừa cảm thán vừa đưa 2 ngón cái của biểu tượng " thích" cho mọi người nghe rồi lại nói khẽ vào tai Chung Đại " không uổng là người anh ấy thích thầm suốt gần 10 năm"
Chung Đại không hiểu lắm nên có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Thấy Chung Đại ngạc nhiên khi Khả Hân thì thầm vào tai, Chung Nhân lên tiếng hỏi:
_Hai người nói gì vậy? Sao không nói cho mọi người cùng nghe?
_Không có gì đâu ạ! Em chỉ nói muốn học tài nghệ nấu ăn của anh Chung Đại thôi ạ!- cô híp mắt cười
Cả ba người bật cười trước sự đáng yêu của cô em gái này. Bữa tối hôm đó thật sự rất vui vẻ khi có thành viên mới này!

Chung Đại kể từ ngày mất trí đến nay, cậu chưa về thăm gia đình mình lần nào. Hôm nay sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ mình, cậu thật sự rất muốn về nhà nhưng lại không nhớ đường mặc dù cậu đã hỏi mẹ. Cậu muốn nhờ Chung Nhân chở đi nhưng y lại bảo bận tiếp khách hàng, Khả Hân thì mới đến cũng không rành đường, còn anh Mân Thạc thì cậu cảm giác luôn có khoảng cách vô hình với anh ấy nên không nhờ...
Trong lúc đang loay hoay với mớ đồ đạc thì Mân Thạc bước vào nhà. Anh đến giúp cậu một tay:
_ Em định đi đâu mà mang đồ rồi quà cáp nữa vậy?
_À, em muốn về thăm gia đình nhưng mà....- cậu ngập ngừng
_Nhưng sao???- anh thắc mắc
_Em...em bị mất trí nhớ nên không nhớ đường về, anh Chung Nhân thì không biết nhà nhưng anh ấy có thể tìm cùng em mà anh ấy bận rồi!
_Mất trí?? Em bị mất trí sao?? Thôi để anh đưa em đi!
_Dạ, em cảm ơn anh!
Anh xách đồ đạc giúp cậu ra xe còn cậu thì vui vẻ lẽo đẽo theo sau anh. Trông hai người chẳng khác gì vợ chồng mới cưới nay về thăm nhà vợ vậy😁

Suốt quãng đường đi, Chung Đại đã kể cho anh nghe vì sau mình mất trí, cả hai nói chuyện vui vẻ giúp khoảng cach giữa hai người không ngừng rút ngắn lại hơn...
Cuối cùng cũng đến nơi, Mân Thạc đâu xe trước cửa nhà cậu, Chung Đại bước ra khỏi xe nhìn ngắm ngôi nhà. Cậu xoay người lại hỏi anh:
_Hình như nãy em chưa  nói với anh địa chỉ mà sao anh biết vậy?? Mà đây là nhà em ạ?
_À...à khi nào em khôi phục trí nhớ sẽ biết tại sao! Còn bây giờ em nhấn chuông chắc ba mẹ đang chờ em đó! Anh giúp em mang đồ vào!
_Dạ hỳ!- Chung Đại vui vẻ nhấn chuông cửa
Đợi một lúc thì có một cô giúp việc ra mở cửa cho họ........

End chap 36.
Dạo này bận quá nên k ra truyện đc xin lỗi mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro