Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chung Nhân chạy đến bệnh viện, theo chỉ dẫn của y tá, y tiến thẳng đến căn phòng nơi Chung Đại đang nằm bất tỉnh ở đấy.
Đầu, tay và mình Chung Đại bị băng gắt gao. Mắt cậu nhắm nghiền lại như sợ khi thức dậy sẽ cảm thấy được sự đau đớn của bản thân.
Chung Nhân đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé kia trước mặt...
Bỗng bác sĩ từ bên ngoài bước vào.
_Cậu là người nhà của bệnh nhân này à?-Bác sĩ hỏi
_Phải!
_Cậu ấy bị thương khá nặng, đầu bị va đập mạnh tích tụ máu bầm trong não có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời!-Bác sĩ hướng mắt về phía Chung Đại nói
_Mất trí? Vậy khi nào sẽ nhớ lại?- Chung Nhân hoảng loạn hỏi
_Tôi cũng không rõ! Khoảng 3 tháng cũng thể là 3 năm!- bác sĩ thở dài nói
_Vậy... vậy khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại?
_ Từ giờ đến sáng mai, khi nào thuốc mê hết tác dụng thì cậu ấy sẽ tỉnh lại!
_Vâng! Cảm ơn bác sĩ!-Chung Nhân thở dài
_Cậu nên làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy! Khi nào vết thương trên người bình phục rồi hãy xuất viện!- bác sĩ nói rồi rời khỏi phòng
_Vâng tôi sẽ đi ngay!-Chung Nhân cũng vội vã đi làm thủ tục nhập viện cho Chung Đại.

Không biết Chung Đại và Mân Thạc có kiếp "phu thê" từ kiếp trước hay không? Mà kiếp này một người xảy ra chuyện thì người kia cũng chẳng an ổn.......

Khi Mân Thạc vừa lên máy bay khoảng 20 phút thì máy bay bỗng gặp trục trặc rơi thẳng xuống vùng biển cách tỉnh Chiết Giang 17 hải lí về phía Đông. Một số người trên máy bay được cứu hộ giúp đỡ và đưa vào đất liền. Nhưng Mân Thạc lại không có trong danh sách đó, anh bị trôi dạt về phía Nam. May mắn thay anh được một người trên chiếc tàu đánh cá phát hiện và giúp đỡ. Mân Thạc do bị ngạt thở một thời gian, khí không thể lên não nên anh cũng tạm thời bị mất trí. Trí nhớ của anh chỉ giới hạn khi anh mới 6 tuổi. Anh lúc mê lúc tỉnh, lúc nhớ lúc quên. Thật may là gia đình của người đánh cá kia là người tốt đã cưu mang và chăm sóc anh.
Gia đình họ sống ở một nơi hẻo lánh trên đảo Hải Nam. Cả nhà họ ba người, hai vợ chồng người đánh cá tuổi trạc 50 và đứa con gái 17 tuổi- Khả Hân- của họ.
Bình thường khi ông lão đi biển cùng những người trong xóm, vợ ông cùng một số phụ nữ trong thôn ra ruộng thu hoạch ớt. Thì Khả Hân sau khi đi học về là người chăm sóc cho anh......

End chap 21.
Xin lỗi mọi người,dạo này mình bận nên ra chap mới hơi lâu
Mong cả nhà luôn ủng hộ và theo dõi truyện mới "Không yêu chỉ giả vờ" của mình nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro