Xin Hãy Trả Phác Hiếu Mẫn Lại Cho Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Phác: Ba mẹ Phác Trí Nghiên

Ông bà Phác*: Ba mẹ Phác Hiếu Mẫn

_____________________

_Năm Phác Hiếu Mẫn 3 tuổi, Phác Trí Nghiên còn nằm trong bụng mẹ_

Vốn dĩ cả hai đã có hôn ước từ khi Bà Phác mang thai Trí Nghiên. Dù siêu âm là con gái, nhưng gia đình hai bên vẫn quyết định sẽ cho cả hai tìm hiểu nhau khi lớn lên.

_Năm Phác Hiếu Mẫn 8 tuổi, Phác Trí Nghiên 4 tuổi_

Nhà của cả hai ở sát cạnh nhau.Phác Trí Nghiên cá tính mạnh mẽ và bướng bỉnh, từ lúc bắt đầu biết nói đã không thích Hiếu Mẫn. Cô thì lúc nào cũng yêu thương nó, chiều chuộng nó. Vốn Không thích Hiếu Mẫn nên khi đuợc cô dẫn đi chơi, nó luôn tìm cách để Hiếu Mẫn bị mắng. Như những lúc Hiếu Mẫn không cho nó chạy nhảy lung tung vì sợ nó sẽ ngã. Thì Trí Nghiên lại cố tình gạt cánh tay đang nắm ở cổ tay mình ra rồi chạy lòng vòng làm Hiếu Mẫn không tài nào đuổi kịp. Cuối cùng, vấp phải đá mà ngã, thế là Trí Nghiên oà lên khóc mức nở. Ba mẹ cả hai đều nghe thấy liền lập tức ra xem. Chỉ thấy Hiếu Mẫn đang đỡ Trí Nghiên đứng dậy. Còn Trí Nghiên vừa khóc vừa la rằng Hiếu Mẫn làm mình ngã. Ba mẹ Trí Nghiên thì xem như không có chuyện gì đi. Nhưng Hiếu Mẫn vẫn bị ba mẹ của mình mắng cho một trận vì dám làm cho Trí Nghiên ngã. Và lúc này Hiếu Mẫn đã gọi ông bà Phác là ba mẹ, ngược lại Trí Nghiên vì nghe lời nên cũng gọi ông bà Phác* một tiếng ba mẹ.

_Năm Phác Hiếu Mẫn 14 tuổi, Phác Trí Nghiên 10 tuổi _

Trong một lần đi học về mà không có Hiếu Mẫn. Trí Nghiên đã bị một đám bạn cùng lớp chặn đường bắt nạt chỉ vì Trí Nghiên đã dám lớn tiếng nói trong lớp chả có ai thông minh hơn nó. Trí Nghiên hoàn toàn không một chút lo sợ vì từ nhỏ đã đuợc đưa đi học võ và vừa có đai đen tam đẳng cách đây 1 ngày.

Hiếu Mẫn vốn đã đến trường đón Trí Nghiên, nhưng do đứa trẻ này chán ghét nên cố tình chạy về trước, không muốn đi cùng với cô. Hiếu Mẫn lập tức lo lắng mà chạy đi tìm nó. Cuối cùng thấy nó cùng đám học sinh đánh nhau thì liền không chần chừ mà xông vào để bảo vệ nó. Rốt cuộc Trí Nghiên bình bình an an, còn Hiếu Mẫn lại bị một vết xước dài trên tay khi bị xô đẩy ngã xuống đất. Đám học sinh đó cũng bị nó làm cho bầm dập một trận.

- Nè, mau đứng lên đi!__ Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn đang ngồi bệt dưới đất mà chán trường lên tiếng

Hiếu Mẫn khó khăn chống tay đứng dậy. Rồi đến trước mặt Trí Nghiên mà lo lắng hỏi:

- Trí Nghiên, em có sao không?

Trí Nghiên khẽ nhíu mày đáp:

- Nhìn mặt tôi giống có sao lắm hả? Chị đi mà lo cho bản thân mình trước đi! Đã yếu mà còn ra gió!

Nói rồi nó xoay lưng bỏ đi. Hiếu Mẫn cũng nhanh chóng bước theo phía sau lưng nó mà không nói tiếng nào. Nói vậy có quá không? Rốt cuộc thì vì ai mà cô mới bị thương?

Cuối cùng về nhà thì Trí Nghiên bị ba mẹ mắng một trận vì cái tội đánh nhau với bạn rồi còn làm cho Hiếu Mẫn bị thương. Ba Trí Nghiên lúc ấy vì tức giận mà còn muốn cầm roi đánh nó. Thế mà lại nhanh chóng buông roi xuống khi nhìn thấy cả thân thể của Trí Nghiên đang đuợc Hiếu Mẫn che chở.

- Hiếu Mẫn, con làm gì vậy? Mau tránh ra, nếu không ba sẽ đánh trúng con!

- Ba, ba có đánh thì cứ đánh con. Là do con đến đón em ấy trễ nên mới xảy ra chuyện như vậy!__ Hiếu Mẫn vừa nói vừa rơi nuớc mắt

Ông Phác thở dài bước quay vào trong cùng bà Phác."Đứa con gái ngốc này của ta. Hiếu Mẫn thương con như vậy, sao lúc nào con cũng bướng như thế"__ Ông Phác lắc lắc đầu

Khi ông bà Phác vừa vào trong thì Trí Nghiên liền vùng vằng đẩy Hiếu Mẫn ra khỏi người mình:

- Ai cần chị đỡ giúp cho tôi. Mau về nhà của mình đi!

Nói rồi nó cũng quay lưng đi lên phòng của mình. Còn Hiếu Mẫn, nhẹ nhàng lau nuớc mắt nhìn theo bóng lưng của nó mà nở một nụ cười. Một nụ cười cay đắng, rốt cuộc sao cô lại như vậy? Vì cô đã yêu nó chăng? Phải, Hiếu Mẫn từ nhỏ đã thích Trí Nghiên và đến bây giờ cô đã yêu nó. Những chuyện mà cô làm cũng đều vì nó. Cho dù bản thân có bị làm sao cũng không một lời than trách. Nhưng đến một ánh nhìn của nó cũng không đặt trên người Hiếu Mẫn.

_Năm Phác Hiếu Mẫn 18 tuổi, Phác Trí Nghiên 14 tuổi_

Hiếu Mẫn là đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Nhưng có lẽ cũng từ lúc này, cả chút ánh sáng Hiếu Mẫn cũng chẳng còn nhìn thấy. Hiếu Mẫn đã mù! Cũng là vì Trí Nghiên.

Trong sinh nhật ngày hôm đó của Trí Nghiên. Có Hiếu Mẫn cùng các bạn đến dự tiệc. Trong lúc chuẩn bị ước thì có một cô bạn của Trí Nghiên đã lên tiếng hỏi:

- Này Trí Nghiên, chị gái xinh đẹp đó là ai vậy? Tớ nghe nói là vợ tương lai của cậu có đúng không?

Hiếu Mẫn nghe thấy thì cũng khá bất ngờ. Sau đó không chỉ có cô bạn đó mà tất cả đều nhốn nháo lên bàn tán về chuyện của cô và nó. Cuối cùng Phác Trí Nghiên tức giận hất cả cái bánh kem vào người Hiếu Mẫn. Chẳng may... những chiếc nến trên bánh đã bay trúng vào mắt cô khi nó vẫn đang cháy. Hiếu Mẫn đau đớn đưa tay che mắt lại. Cả đám bạn lẫn Trí Nghiên vẫn chưa biết chuyện gì nhưng sau đó liền hoảng hốt khi nhìn thấy máu chảy xuống trên mặt cô. Lúc này, Hiếu Mẫn cũng ngất đi.

Ba mẹ của cả hai sau khi nghe tin đã lập tức đưa Hiếu Mẫn đến bệnh viện. Ngay sau khi xác nhận mắt của Hiếu Mẫn không thể nhìn thấy đuợc nữa. Thì lúc đó, ông bà Phác* đã hoàn toàn suy sụp. Con gái của ông bà chỉ mới 18 tuổi, vậy mà...lại không thể nhìn thấy gì nữa. Còn về Phác Trí Nghiên, trong lúc Hiếu Mẫn đang ngủ. Ông Phác đã bắt nó phải quỳ bên cạnh giường của cô để tạ lỗi. Và thậm chí ông đã đánh nó. Cả chân của nó đều đầy những vết roi nhưng vẫn không rơi một giọt nuớc mắt. Vì Phác Hiếu Mẫn còn đang ngủ say nên không biết gì. Nhưng nếu cô còn thức, chắc chắn sẽ không để nó bị đánh như vậy. Dù ông bà Phác* đang rất đau khổ nhưng vẫn cùng bà Phác xin tha tội cho Trí Nghiên. Dù sao nó cũng chỉ mới 14 tuổi.

Cả đêm hôm ấy nó vẫn bị bắt quỳ ở đấy. Nhưng nó Cũng không phản đối một tiếng nào. Bởi vì Trí Nghiên có một chút cảm thấy có lỗi với Hiếu Mẫn.

Chỉ là... có một chút...

_Năm Phác Hiếu Mẫn 22 tuổi, Phác Trí Nghiên 18 tuổi. Từ lần đó, Hiếu Mẫn đã ở chung một nhà với Trí Nghiên. Cách vài ngày thì ba mẹ cô mới bước qua nhà để thăm cô.

Lần này là độ tuổi đẹp nhất của nó. Có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, nữ cũng không ngoại lệ. Hiếu Mẫn thì hằng ngày làm ở một shop quần áo. Ban đầu ông bà Phác* không đồng ý vì sợ cô không nhìn thấy khi ra đường sẽ gặp chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì Hiếu Mẫn nói mỗi ngày sẽ để quản gia đưa đón.

Mỗi ngày đi học về, Phác Trí Nghiên cùng bạn đều đi ngang qua shop. Tất cả kéo nhau vào xem quần áo, Trí Nghiên đi chung nên tất nhiên sẽ bị kéo vào. Tuy Hiếu Mẫn không nhìn thấy nhưng có vẻ thính giác và khứu giác của cô có tiến bộ rất rõ rệt. Khi Trí Nghiên cùng bạn đi vào, cô đã lập tức ngửi đuợc mùi nuớc hoa trên người của nó.

- Trí Nghiên, có phải em không?__ Hiếu Mẫn chầm chậm lên tiếng

Trí Nghiên nghe thấy nhưng không trả lời. Nhưng rồi bạn của nó cũng trả lời thay:

- Phải phải, cậu ấy là Trí Nghiên, còn tụi em là bạn của cậu ấy!

Hiếu Mẫn nghe vậy liền nở nụ cười. Cô quả thật rất đẹp nha. Nhưng dù vậy, Trí Nghiên cũng chẳng thèm để tâm đến.

Lúc này, Cư Lệ (Chủ Shop)từ trong bước ra nhìn Hiếu Mẫn một cái rồi dìu cô vào trong:

- Các em cứ tự nhiên lựa quần áo nha!__ Rồi quay sang nói với Hiếu Mẫn: Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, để chị đuợc rồi!

Hiếu Mẫn gật đầu ngoan ngoãn ngồi ở bên trong.

Lúc trở về, các bạn của Trí Nghiên bắt đầu tò mò về quan hệ của cả hai.

- Nè Trí Nghiên, chị gái lúc nãy có quan hệ gì với cậu vậy?__Một cô bạn hỏi

- Lúc nãy tớ có nghe chị chủ shop gọi chị ấy là Hiếu Mẫn.__ cô bạn thứ hai

- Hiếu Mẫn sao? Không lẽ là chị gái xinh đẹp năm đó.....

Cô bạn vừa nói đến đó thì lập tức nhận đuợc cái ánh mắt sắc lạnh từ Trí Nghiên. Cô bạn này là IU, là sinh nhật năm mà Hiếu Mẫn xảy ra tai nạn, IU cũng có mặt.

- Các cậu từ nay trở về sau đừng nhắc đến chị ta trước mặt tớ!

Rồi nó hung hăng bỏ về trước để lại cả đám bạn đang nhớ người ra.

Chiều hôm ấy

Hiếu Mẫn đã trở về nhà và đang ở trên phòng. Cô ngồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra và về chuyện tình cảm của cô dành cho Trí Nghiên. Cô thật sự không biết, nó vì sao lại ghét cô. Cô đã làm gì sai? Dù sao vẫn phải hỏi cho rõ ràng, vì nếu biết đuợc Trí Nghiên ghét cô ở điểm nào thì Hiếu Mẫn sẽ lập tức sửa lại ngay.

Hiếu Mẫn rời khỏi phòng của mình, cô chầm chậm đưa tay ra trước để chạm từng đồ vật nhằm tìm đường sang phòng Trí Nghiên. Cuối cùng cửa phòng của nó đã ở ngay trước mặt cô.

*Cốc cốc cốc*

- Trí Nghiên, chị vào đuợc không?

Không thấy nó trả lời, cô lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Trí Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn, đôi mắt lập tức nheo lại, chân mày cũng cong lại theo.

- Chị vào đây làm gì?__ Nó lạnh lùng lên tiếng

Hiếu Mẫn đóng cửa lại rồi e dè đáp:

- Cho chị hỏi em một chuyện đuợc không?

- Chị muốn hỏi gì? Nhanh đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Em...vì sao lại ghét chị như vậy? Chị có điểm nào em không thích, cứ nói ra, chị sẽ sửa!

- Đơn giản là vì chị làm tôi thấy chướng mắt thôi. Rốt cuộc thì vì cái gì mà ba mẹ tôi lại thương yêu chị như vậy? Tôi mới là con ruột của họ mà. Còn nữa, giữa chúng ta làm sao có cái loại tình cảm đó đuợc? Tôi và chị đều là con gái, vậy mà lại có hôn ước từ nhỏ. Nực cười thật!

- Nhưng...chị yêu em....

- Yêu tôi?__Trí Nghiên cười lớn: Không ngờ chị lại có thứ tình cảm dơ bẩn đó đối với tôi! Nhưng mà dù sao cũng mặc kệ chị. Tôi chỉ muốn nói, tôi không hề yêu chị và tôi cũng không muốn chị ở trong phòng của tôi nữa. Mau ra ngoài!

Hiếu Mẫn không nói gì, lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng nó rồi từng bước chậm rãi đi xuống phòng khách.

Ông Bà Phác thấy cô chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì ông Phác liền lên tiếng hỏi:

- Hiếu Mẫn, con đi đâu vậy?

- A~__Cô giật mình: Con...con qua nhà ba mẹ một chút!

- Đuợc! Con cẩn thận.

- Dae!

Rồi cô đi tiếp nhưng bỗng dừng lại và nói với ông bà Phác:

- Ba mẹ, sau này đừng vì con mà mắng Trí Nghiên nữa, em ấy sẽ rất buồn. Con cũng sẽ không thấy vui!

Nghe Hiếu Mẫn nói vậy liền không hiểu chuyện gì. Nhưng chưa kịp hỏi rõ thì cô đã đi mất rồi.

Cô sang nhà ba mẹ của mình rồi một mạch lên phòng đóng cửa lại mà bật khóc nức nở. Phác Trí Nghiên nói tình cảm của mình dành cho nó là dơ bẩn. Nó còn nói không yêu cô. Tim cô lúc này thật sự rất đau. Thì ra Trí Nghiên không những rất ghét cô, không yêu cô mà còn không thích cô xuất hiện trước mặt nó. Nhưng cho dù có thế nào, thì người mà Hiếu Mẫn yêu nhất, chỉ có một mình Phác Trí Nghiên.

_Năm Phác Hiếu Mẫn 24 tuổi, Phác Trí Nghiên 20 tuổi_

Hiếu Mẫn vẫn làm tại shop quần áo đó. Còn Trí Nghiên thì đã có bạn trai là Lý Duy. Anh thường xuyên có đến shop của Hiếu Mẫn để mua quần áo. Và chuyện giữa cô và nó không hiểu sao anh lại biết.

Hôm đó, Cư Lệ có việc phải ra ngoài nên Hiếu Mẫn ở lại shop. Bỗng Lý Duy bước vào và tiến đến chỗ Hiếu Mẫn. Anh ta cười khẩy, nhìn cô rồi bắt đầu nói những lời giễu cợt với cô. Sau đó còn lợi dụng ôm cô. Hiếu Mẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng với sức của cô thì không thể làm đuợc gì. Đột nhiên anh ta nhìn thấy Trí Nghiên đang đi ngang qua liền giả vờ hét lên rồi đẩy Hiếu Mẫn ngã xuống sàn:

- Này, sao cô lại ôm tôi chứ!

Anh ta cố tình hét lớn lên để Trí Nghiên bên ngoài nghe thấy. Đúng như ý muốn của anh, Trí Nghiên đã đi vào và...

*Chát*

Nó đã tát cô một cái thật mạnh vào má. Cư Lệ cũng vừa về đến, nhìn thấy cảnh này liền chạy vào đỡ lấy Hiếu Mẫn.

- Này, hai người đang làm gì Hiếu Mẫn đấy?__Cư Lệ tức giận

- Chị hỏi chị ta đấy, chị ta dám quyến rũ bạn trai của tôi!__ RồI nó nhìn Hiếu Mẫn: Tôi thật không ngờ chị lại là người như vậy. Chị dùng cách này để trả thù tôi chứ gì? Có đúng không Phác Hiếu Mẫn??

- Em thôi đi Phác Trí Nghiên!__ Cư Lệ quát

- Thôi đuợc rồi, chúng ta về đi em!

Rồi sau đó nó cùng Lý Duy rời khỏi. Cư Lệ dìu Hiếu Mẫn ngồi xuống ghế rồi an ủi cô:

- Hiếu Mẫn, đừng khóc. Chị biết em không làm vậy. Chị sẽ cho Trí Nghiên một trận!

- Đừng... đừng làm gì em ấy! Xin chị....

Cư Lệ nhìn Hiếu Mẫn như vậy không khỏi đau lòng. Sau khi hết ngày làm việc, Cư Lệ ở lại shop xem lại camera ghi hình. *Rầm* Cư Lệ tức giận đập thật mạnh xuống bàn . Cô quyết định cầm đoạn băng ra nói lý lẽ với Trí Nghiên.

Cư Lệ hẹn Trí Nghiên ra công viên. Nó đồng ý đến. Và khi cả hai gặp nhau, Cư Lệ liền lạnh lùng lên tiếng:

- Em mau đi xin lỗi Hiếu Mẫn đi!

- Tại sao em lại phải xin lỗi chị ta?__ Trí Nghiên bất mãn

Cư Lệ nhét cái USB vào tay Trí Nghiên, nói một câu cuối cùng rồi quay đi:

- Xem nó xong thì em sẽ biết vì sao em cần xin lỗi Hiếu Mẫn!

Sau khi trở về nhà, Trí Nghiên lập tức mở đoạn băng lên xem. Và rồi chẳng hiểu vì lý do gì, nó cầm điện thoại lên soạn tin nhắn gửi đi cho ai đó với nội dung "Chúng ta chia tay đi!".

Nó tắt máy tính, bước sang phòng Hiếu Mẫn. Lúc này, cô đã ngủ say. Nó từ từ tiến đến gần chiếc giường rồi thốt lên:

- Xin lỗi! Là tôi hiểu lầm chị!

Nói rồi nó liền rời khỏi phòng. Nhưng nó đâu biết, con người đã ngủ kia đang mỉm cười.

_Năm Phác Hiếu Mẫn 28 tuổi, Phác Trí Nghiên 24 tuổi_

Đã bốn năm trôi qua, Hiếu Mẫn không hề xuất hiện trước mặt nó. Vì nó nghe ba mẹ nói rằng cô sang nuớc ngoài để chữa trị mắt.Và cô đi cùng với Cư Lệ. Sau một năm cô rời đi, nó cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn và không còn mệt mỏi vì cô nữa. Nhưng hai năm trôi qua. Hiếu Mẫn hiện tại đã như thế nào? Nó bắt đầu suy nghĩ đến cô. Ba năm trôi qua, rốt cuộc mắt của Hiếu Mẫn đã khỏi chưa? Vì sao chưa trở về? Nó lo lắng cho cô ư? Đến nó cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ cái quái gì. Phác Hiếu Mẫn thế nào thì có liên quan gì đến nó chứ!

Hiện tại,nó đang làm Tổng giám đốc của công ty PJY là Ba nó làm chủ tịch. Phác Trí Nghiên thật sự rất tài giỏi, bao nhiêu người ngưỡng mộ và yêu mến nó. Và người theo đuổi nó ngày một nhiều hơn.

Rồi vào một buổi chiều, nó từ công ty trở về. Vừa bước vào nhà vừa nghe thấy tiếng nói, cười rôm rã của ba mẹ nó và ông bà Phác* ở phòng khách.

- Ủa, Trí Nghiên về rồi hả con? Màu ngồi xuống đây!__ Bà Phác* đưa tay ngoắc nó vào

Trí Nghiên đi vào rồi lễ phép cúi chào:

- Ba mẹ, Ba mẹ Phác* con đã đi làm về!

Cả bốn người đều cười tươi, bà Phác* kéo nó ngồi xuống cạnh bà. Trí Nghiên thấy có điều gì rất lạ liền lên tiếng hỏi:

- Mọi người hôm nay có chuyện gì vui lắm sao?

Nó vừa dứt câu thì từ trong nhà bếp một cô gái dáng người cao ráo, thanh mãnh, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết bước ra cùng với giọng nói quen thuộc:

- Tất cả đã xong hết rồi. Mời cả nhà vào ăn cơm ạ!

Hiếu Mẫn? Hiếu Mẫn đã trở về? Cô nhìn nó, cô đã thấy được? Trí Nghiên dụi dụi mắt, rồi nhìn lại một lần nữa. Đúng là Phác Hiếu Mẫn, cô trở về thật rồi.

Trong lúc nó miên màn nhìn cô thì tất cả đã đi vào bếp. Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên cứ ngồi đơ ra đó nên đi đến hỏi:

- Trí Nghiên, em sao vậy? Sao không vào ăn cơm?

Bị Hiếu Mẫn hỏi, nó như bừng tỉnh, đáp lại với cái giọng lấp bấp cùng dáng vẻ hấp tấp đi vào bếp:

- Tôi...tôi vào ngay đây!

Hiếu Mẫn phì cười nhìn theo nó rồi cũng đi vào bếp. Trong bếp còn có thêm Cư Lệ và Tố Nghiên ( Là người yêu của Cư Lệ ở nuớc ngoài. Là trở về cùng Hiếu Mẫn và Cư Lệ). Hiếu Mẫn ngồi đối diện với Trí Nghiên. Trong lúc ăn, tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ. Duy chỉ có Trí Nghiên là cúi đầu không nói lời nào. Nó còn quá bỡ ngỡ về chuyện Hiếu Mẫn trở về.

Hiếu Mẫn mặc dù nói chuyện với mọi người nhưng cũng không quên nhìn nó. Cô định bụng là sau bữa ăn sẽ cùng nó nói chuyện.

Và thật sự Hiếu Mẫn đã làm vậy. Sau khi tiễn Tố Nghiên và Cư Lệ về thì Hiếu Mẫn liền lên phòng của Trí Nghiên.

*Cốc cốc cốc*

- Trí Nghiên, chị vào được không?

Vẫn là câu nói đó, nhưng lần này đã có tiếng đáp lại:

- Vào đi!

Hiếu Mẫn mỉm cười mở cửa bước vào. Cô đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng hỏi Trí Nghiên:

- Trí Nghiên, em vẫn khoẻ chứ?

- Tôi sao? Vẫn khoẻ. Còn chị, mắt đã sáng rồi nhỉ? Chúc mừng!

Nghe nó nói vậy Hiếu Mẫn lập tức mở nụ cười tươi, nhưng rồi lại e dè hỏi nó:

- Em...còn ghét chị không?

- Ghét? Tôi vốn không còn ghét chị từ khi chị rời khỏi đây!__ Nó bỗng dừng lại rồi nói tiếp: Nhưng bây giờ chị lại trở về đây, tôi không biết là mình có còn ghét chị hay không nữa!

Nghe Trí Nghiên nói xong, Hiếu Mẫn gục đầu xuống buồn bã. Sau vài phút, cô hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nói với nó:

- Cảm ơn em. Từ ngày mai chị sẽ trở về ở với ba mẹ, em sẽ không còn gặp chị ở trong ngôi nhà này nữa đâu! Chị về phòng đây. Chúc em ngủ ngon!

Cô mở nụ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó nó có thể nhìn ra đuợc là cô đang rất đau. Cô rời khỏi phòng nó và trở về phòng của mình.

"Đã bốn năm trôi qua, em vẫn ghét chị như vậy! Nhưng tình cảm của chị dành cho em, dẫu có qua bao nhiêu kiếp người, vẫn không thay đổi!"__ Hiếu Mẫn pov

Đêm đó, Trí Nghiên không hiểu sao lại không ngủ đuợc. Hiếu Mẫn nói không sống ở đây nữa thì càng tốt không phải sao? Nhưng mà trong lòng sao lại cảm thấy khó chịu thế này? Vậy là đến gần sáng nó mới có thể ngủ đuợc.

Và đúng như cô nói, sáng sớm khi vừa thức dậy, nó đã nghe ba mẹ nói rằng cô đã trở về nhà của mình ở.

"Đi thật sao?" __Trí Nghiên pov

Và những ngày tới vẫn như bình thường, Trí Nghiên vẫn đi làm ở công ty. Còn Hiếu Mẫn thì không làm gì, chỉ đi chơi cùng với Cư Lệ và Tố Nghiên.

Phác Trí Nghiên lâu nay không hề để tâm đến Phác Hiếu Mẫn. Nhưng đột nhiên từ khi nó nhìn thấy có nhiều người theo đuổi cô thì trong lòng lại tức tốc muốn đến và đá mấy tên đó tránh xa khỏi cô. Nhưng nó lại tự nghĩ vì sao mình lại phải làm như vậy? Ghen sao? Chả lẽ lại có tình cảm với Hiếu Mẫn?

Vào đêm giáng sinh. Hiếu Mẫn hẹn nó ra công viên. Cô đã sớm đứng ở đó đợi nó. Còn nó thì đang do dự không biết có nên đi hay không. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định cầm lấy áo khoác và đi ra gặp cô.

Khi đến nơi, nó nhìn thấy cô đứng cùng với một chàng trai. Cả hai ôm nhau. Chả lẽ cô gọi nó ra đây để chứng kiến cảnh này? Cô muốn cho nó thấy cô đã có người yêu và nó chỉ là một trò đùa đối với cô? Phác Hiếu Mẫn nói yêu nó vậy mà bây giờ lại làm như vậy. Nghĩ đến đây, nó tức giận đi về, nhưng vừa đi vừa nghe có tiếng bước chân gấp gáp chạy theo mình.

- Trí Nghiên, đợi chị với!

Giọng nói quen thuộc đó! Là Hiếu Mẫn! Nó lập tức bước nhanh hơn để Hiếu Mẫn không đuổi kịp.

- Trí Nghiên, sao...e...m... đến rồi lại đi đâu... vậy...?

Còn hỏi sao? Chết tiệt, tại sao lại đuổi theo tôi. Không phải chị cùng anh ta đang vui vẻ sao?

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn. Cuối cùng Hiếu Mẫn dùng hết sức mình để chạy lên nắm tay Trí Nghiên lại:

- Trí Nghiên, đừng...chạy nữa...__ Cô thở dốc

- Mau buông tôi ra!

Trí Nghiên hất mạnh tay Hiếu Mẫn ra rồi đi qua đường mà không để ý là đang có một chiếc xe lớn chạy đến. Tiếng còi inh ỏi phát ra cùng ánh đèn xe sáng chói chiếu vào mắt nó khiến nó không nhìn thấy gì. Và cuối cùng.....

- TRÍ NGHIÊN!!!

*Rầm*

Trí Nghiên văng sang lề đường bên kia. Nhưng không sao, chỉ bị trầy xước một chút. Còn Hiếu Mẫn.... Chợt bừng tỉnh, nó lao ngay đến người con gái đang nằm dưới đất và kế bên là đầy rẫy máu. Nó đỡ cô dậy:

- Phác Hiếu Mẫn, chị có sao không?

Hiếu Mẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng, đưa tay của mình lên chạm vào mặt Trí Nghiên:

- Trí Nghiên...Giáng...sinh...vui vẻ... Chị... yêu...em...

Nói xong, cánh tay của Hiếu Mẫn liền buông lõng xuống. Trí Nghiên hốt hoảng lay mạnh người của Hiếu Mẫn nhưng vẫn không có kết quả gì. Cuối cùng xe cấp cứu đã tới. Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên lên xe đến bệnh viện. Trí Nghiên ngồi trên xe, tay nắm chặt tay Hiếu Mẫn mà nuớc mắt không ngừng rơi. Phác Trí Nghiên khóc ư? Phải, đây là lần đầu tiên nó khóc, lại còn là khóc vì Phác Hiếu Mẫn-Người con gái mà nó ghét nhất.

- Phác Hiếu Mẫn, tôi không cho phép chị có chuyện gì. Chị nói chị yêu tôi mà đúng không? Tôi còn chưa đáp trả tình cảm của chị thì chị nhất định không đuợc bỏ tôi đi! Phải, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận tôi đã yêu chị rồi! Tôi không còn ghét chị nữa. Chị nghe rõ chưa? Chị phải tỉnh lại nếu như chị muốn làm vợ của tôi. Không phải nói chúng ta có hôn ước từ nhỏ sao? Chỉ cần chị tỉnh lại, chúng ta lập tức kết hôn! Phác Hiếu Mẫn, nhất định phải tỉnh lại!

Các bác sĩ trên xe nghe hết những câu nó nói nãy giờ không những không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy xót xa thay cho nó.

Phòng cấp cứu

Hiện tại Trí Nghiên đang ngồi trước phòng cấp cứu mà thầm cầu cho Hiếu Mẫn không xảy ra chuyện gì. Từ xa, Cư Lệ, Tố Nghiên cùng ba mẹ nó và ba mẹ cô chạy đến.

- Trí Nghiên, Hiếu Mẫn bị sao vậy con?__Ông Phác* lo lắng hỏi nó

- Chị ấy...vì cứu con nên... nên bị xe lớn tông vào....__Trí Nghiên nói với một gương mặt vô hồn

Cư Lệ nghe vậy liền đi đến túm lấy cổ áo Trí Nghiên kéo lên:

- Lại là em? Sao lần nào Hiếu Mẫn cũng vì em mà xảy ra chuyện hết vậy??? Em muốn hành hạ em ấy đến khi nào đây hả??? Phác Trí Nghiên, nếu em không yêu Hiếu Mẫn thì xin em đừng làm tổn thương gì đến em ấy nữa. Ba lần bảy lượt nó vì em mà chịu nhiều tổn thương rồi!!! Coi như chị xin em, đừng để em ấy tổn thương nữa đuợc không?___ Giọng của Cư Lệ yếu dần đi vì...cô đã khóc

Cả bàn tay nắm cổ áo Trí Nghiên cũng buông xuống.

Và...cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Tất cả chạy đến vây quanh bác sĩ.

- Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?

Vị bác sĩ khẽ cúi đầu cùng với gương mặt buồn bã rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi.

Một cú sốc giáng suốt đầu nó. Trí Nghiên ngã khụy xuống đất. Ba mẹ của cô thì đang ôm nhau mà khóc nức nở. Tố Nghiên thì đang an ủi Cư Lệ. Ba mẹ nó cũng đau xót không kém khi đứa con dâu mà ông bà yêu quý đã không còn.

*Bịch*

Trí Nghiên đột nhiên ngã xuống sàn và ngất đi. Ông Phác hoảng hốt nhanh chóng cùng mọi người đưa nó vào phòng cấp cứu.

~~Đã hai ngày trôi qua~~

Phác Trí Nghiên vẫn còn nằm trong bệnh viện. Cạnh bên là Tố Nghiên, đang ngồi chờ nó tỉnh. Còn mọi người thì đang tiễn cô đi về nơi an nghỉ.

Cuối cùng, Trí Nghiên cũng tỉnh lại.

- Hiếu Mẫn!

Nó gọi lớn khiến cho Tố Nghiên giật bắn người. Trí Nghiên ngồi bật dậy nắm lấy tay Tố Nghiên gấp gáp hỏi:

- Hiếu Mẫn đâu? Chị ấy đang ở đâu???

- Mọi người đang làm tang lễ cho em ấy.

Nghe Tố Nghiên nói xong. Trí Nghiên cười, một nụ cười chua xót. Thì ra, Hiếu Mẫn đã thật sự đã bỏ nó mà đi. Hiếu Mẫn hết yêu nó thật rồi. Không còn muốn kết hôn với nó nữa.

Tố Nghiên bỗng lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Trí Nghiên:

- Đây là hộp quà mà hôm Giáng sinh Hiếu Mẫn định tặng cho em. Em xem đi, chị sẽ ra ngoài mua chút gì cho em ăn.

Sau khi Tố Nghiên rời đi. Nó mới từ từ mở hộp quà ra, là một cái khăn choàng cổ màu đỏ. Bên dưới còn có một lá thư.

"Trí Nghiên, giáng sinh vui vẻ nhé! Đã bốn năm rồi chị chẳng tặng cho em thứ gì hết, nhưng mà mấy hôm nay chị đã thức để đan cho em cái khăn choàng này đấy! Em có thích không? Chị biết là em thích màu đen, nhưng mà ai lại đi tặng khăn choàng màu đen trong ngày giáng sinh đâu đúng không? Mà màu đỏ là màu chị rất thích. Nó tượng trưng cho sự say đắm trong tình yêu. Cũng giống như tình cảm mà chị giành cho em vậy! Trí Nghiên à, chị biết, từ nhỏ em đã không thích chị, em còn xem tình cảm này của chị là dơ bẩn. Em từ nhỏ cũng không cần chị bảo vệ, bởi vì em rất mạnh mẽ. Nhưng lại không hiểu sao chị lại muốn bảo vệ em như vậy. Chị nghĩ rằng một khi đã yêu ai đó thì tình cảm sẽ dành hết cho họ và cả tính mạng của bản thân cũng có thể mang tặng họ. Chị thật ngốc có phải không. Mặc dù biết là em không yêu chị, nhưng chị vẫn cố chấp mà yêu em dù cho có chịu bao nhiêu tổn thương đi nữa... Trí Nghiên à, nếu mai này...chị không còn đủ sức để ở bên cạnh em nữa thì...xin em đừng trách chị nhé. Bởi vì có thể lúc đó, duyên của chúng ta đã hết rồi! Nhưng mà...em có thể hứa với chị một điều hay không? Đừng ghét chị nữa nhé! Chị biết là em sẽ làm đuợc mà phải không? Bởi vì lúc đó chị không còn ở bên cạnh em nữa nên em cũng đâu cần ghét làm gì. Điều cuối cùng chị muốn nói với em là...Dù là kiếp này hay ở kiếp sau, chị vẫn mong lại có thể gặp đuợc em và chúng ta vẫn sẽ là những nữ nhân. Chị không hối hận về bất cứ điều gì mà chị đã làm. Bởi vì chị cảm thấy rất biết ơn khi ông trời cho chị đuợc ở cạnh bên em. Nếu kiếp này không thể cùng em kết hôn thì chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau nhé! Sợi dây tơ hồng sẽ không bao giờ đứt đúng không? Trí Nghiên à, chị yêu em!

Phác Hiếu Mẫn"

- Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi?__Trí Nghiên đau đớn hét lên: Xin trả Phác Hiếu Mẫn lại cho tôi!!!!

~~ Ngày hôm sau~~

Trí Nghiên cuối cùng cũng biết chàng trai hôm đó ôm Hiếu Mẫn là ai. Anh ta là một người bạn của Cư Lệ, là một bác sĩ, chính anh ấy đã giới thiệu cho Hiếu Mẫn sang nuớc ngoài để chữa mắt. Và đêm hôm đó tình cờ gặp lại nên cả hai chỉ hỏi thăm nhau vài câu. Đúng lúc anh ấy rời đi thì Hiếu Mẫn đã nhìn thấy Trí Nghiên nên mới chạy theo.

_________________________

Chị đi rồi

Chị đã xa em

Xuân sang hè về thu đến đông đi

Bốn mùa vẫn đầy đủ

Nhưng thiếu chị mất rồi

Tình yêu này của em

Đời đời kiếp kiếp

Dành cho chị không đổi

Mong rằng ở kiếp sau

Ông trời sẽ trả chị lại bên em

Mong rằng ở kiếp sau

Chúng ta đều là những nữ nhân

Chị à

Đợi em nhé!
_________________________

            End Chap 🤣

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc ạ. Và cảm ơn đã luôn ủng hộ au trong thời gian qua. Fic này đột ngột nghĩ ra thôi nên viết liền cho nóng. Nhưng mà không biết mọi người đọc sẽ thấy thế nào. Thật sự rất tò mò nha. Nếu các bạn đọc xong để lại cho au cái cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro