Chương 1: Hôn Nhân Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trông một khu phố nhỏ. Một ngôi nhà không quá to tràn ngặp tiếng cười đùa của trẻ con và người mẹ trẻ không khí rất vui vẻ....

- Bối Bối con lại thua rồi nào ngoan ngoãn qua đây mẹ vẽ râu mèo cho con. Cô cười vui vẻ cằm bút đến gần đứa bé gái gương mặt đã có vài vết mựt trên đó.

- Mẹ ăn gian. Mẹ lừa Bối Bối. Bối Bối mét ba.
Đứa bé gái kia vừa lùi ra sau vừa chu môi phồng má giận dỗi trong rất đáng yêu.

Bỗng cánh cửa mở ra người đàn ông mặc đồ Vest trông rất đẹp trai và lịch lãm bước vào m. Nhìn thấy hai mẹ con mặt toàn mựt gương mặt lạnh lùng kia liền nở nụ cười như là ánh nắng xóa tan mây đen.

- hai mẹ con lại bày trò gì đấy Bối Bối qua đây ba xem nào sao mặt con lại như mèo thế này.

Đứa bé gái kia liền mè nheo chạy vào lòng anh mà làm nũng.

- ba! Mẹ ăn gian vẻ mặt Bối Bối thành ra vậy nè. Hức hức ba phải đồi lại công bằng cho Bối Bối.

Anh lau lau vết mựt trên mặt Bối Bối xong liền nhìn cô cười tà mị.

- Gì... gì hả anh định làm gì nào. Bối Bối con như vậy là không công bằng sao lại nhờ sự trợ giúo từ ba chứ.

Cô nhìn thấy nụ cười kia bất giác lùi về sau ba bước.

- Ừmmm ba nói với con người nhỏ thì sẽ có quyền lợi mà. Đây chính là lợi thế của con.

Bối Bối rút vào lòng anh suy nghĩ một chút liền thản nhiên trả lời.

- phải! Đây chính là lợi thế của Bối Bối còn em chính là hãy ngoan ngoãn chịu phạt.

Anh buông Bối Bối ra liền cầm bút tiến nhào tới đè cô xuống cứ vậy quẹt cho cô mấy đường, gia đình ba người bô đùa đến tối không kịp nấu đồ ăn tối nên anh đưa họ ra ngoài ăn ( đương nhiên trước khi đi đã rữa mặt sạch sẽ và tươm tất )

Sau buổi cơm tối trở về, sau khi Bối Bối đã ngủ say. Cô đến phòng tìm anh nói chuyện. Cô đứng trước cửa phòng gõ nhẹ cửa.

- anh còn thức chứ?

Cảnh cửa mở ra vẫn là gương mặt ưu tú hòa thêm chút lạnh lùng đó.

- Khuya rồi em tìm tôi có việc gì? Bối Bối lại gọi tôi ngủ cùng à?

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh hỏi dồn dập.

- À không. Chỉ là có chút chuyện muốn nói với anh nên....

- Vào trong đi.

Thấy cô cứ lấp lửng ngượng ngùng anh không hỏi thêm kêu cô vào phòng nói chuyện.

- em ngồi đi.

Cô ngồi xuống theo chỉ định của anh.

- Muốn nói gì với tôi.

Thấy cô cứ ngồi im. Anh vừa đọc hồ sơ vừa lên tiếng hỏi.

- Ừm em suy nghĩ rất lâu rồi. Hạo Thiên chúng ta ly hôn đi!

Cô hùng hổ nói với anh nhưng đáp lại là anh chả buồn nhìn cô một cái thờ ơ hỏi.

- Lý do?

- Em cảm thấy đã phiền anh rất lâu em nghĩ mình không nên trốn nữa. Em nghĩ nên cho Bối Bối biết cha nó thật sự là ai.

Lúc này anh bỏ hồ sơ xuống chau mày nhìn cô.

- Cha của Bối Bối? Đừng nói với anh em vẫn còn yêu tên họ Ngô đó?

-Em....em.

thấy cô lấp bắp anh Hạo Thiên càng tức giận hơn.

- em thực sự chưa quên hắn đối sử với em ra sao? Đàm gia đối sử với em như thế nào? Bao năm qua anh vì em chẳng lẽ em chỉ nhìn thấy mỗi Hàn Minh?

- Em biết mình có lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi đến vậy. Em biết anh cố gắng cho Đàm gia thấy em không bị bỏ rơi em. Thế nhưng em không thể vì bản thân mà khiến anh cứ sống với cuộc Hôn Nhân Giả này. Anh sẽ tìm được người vợ tốt một đứa con đáng yêu và...

- Vợ tốt? Con ngoan? Anh đều có rồi và củng không cần tìm ai khác Đàm Như Tuyết anh nói em biết lời hứa năm đó của anh. Anh đã làm rồi và anh sẽ không buông ra dù trời có sập xuống. Anh muốn em suy nghĩ thật kỹ về quyết định ấu trĩ này của em. Anh mệt rồi em về phòng với Bối Bối đi.

Anh cắt ngang lời cô không để cô nói thêm. Sau khi nói hết những lời trong lòng anh liền đuổi Như Tuyết về phòng. Còn về phần cô sau khi về phòng mình cô thở dài, quả thật anh rất tốt suốt 7 năm qua anh luôn bảo bọc cô yêu thương cô như 1 người chồng thực sự anh bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị cuộc sống của cô có biết bao người mơ mộng nhưng cô biết rõ Hạo Thiên chỉ thương hại cô giúp đỡ cô không bị dèm pha mà thôi quyết định ly hôn là để anh tìm được một cô gái tốt và muốn cho Đàm gia thấy cô có thể đứng lên bằng đôi chân của mình. Cô chỉ là nghĩ cách làm sao thuyết phục con người cứng đầu kia chịu ly hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamtoto