Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí Jennie...
Ngày hôm đó có lẽ là cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi. Là cái ngày để hai chúng tôi gặp nhau. Sua ngày hôm đó tôi và anh đã rất vui vẻ. Anh lo lắng cho tôi. Và chính tôi không biết từ khi nào đã có tình cảm với anh rất sâu đậm.
Nhưng ngày hôm đó...
Anh đã giới thiệu bạn gái với tôi cô ấy tên là Sana. Cô ấy là người nhật cũng rất xinh đẹp.

Ngày hôm đó nhìn hai người hạnh phúc tim tôi đau lắm. Nhưng chỉ cso thể lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy. Nhìn cô ấy nhỉnh nhẽo với anh tôi cũng rất muốn được như vậy...
Sau đó anh nói vơi tôi. Hai người yêu nhau lâu lắm rồi nhưng cô phải trở về nhật vì gia đình gặp khủng hoảng gì đó. Lúc đó anh đã hứa sẽ đợi cô. Đến bây giờ cô đã quay về gia đình cô cũng đã trở lại như xưa. Cả hai đang rất hạnh phúc. Anh còn rằng muốn cũng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc nữa...
Bây giờ tôi thật sự rất đau...
.........
Đóng cuốn nhật kí lại
Thay cho mình bộ đồ nhẹ nhàng...

Jennie đi ra ngoài...
Sáng nay Taehyung điện cô và hẹn cô đi shopping cùng...
Đến nơi đã thấy Taehyung đứng đợi...
Cô tiến lại anh...
Jennie : xin lỗi em đến trễ
Taehyung : không sao...! Nhưng sao mắt em xưng cả lên khóc sao...?
Jennie : không có... Sao em lại khóc được... Mình đi mua đồ thôi...
Cả hai tiến vào trong...
Jennie : sao hôm nay anh lại có hứng hẹn em đi vậy...?
Taehyung : thật ra thì sắp tới là sinh nhật Sana anh muốn mua quà tăng cô ấy. Nhưng lại không hiểu tâm lí phụ nữa cho lắm. Nên muốn nhờ em giúp...
Nghe đến đây mắt cô hơi cay. Có lẽ cô sắp khóc. Cố kìm chế cảm xúc của mình. Jennie cố gắng mỉm cười...
Jennie : được ạ để em giúp anh...
.....
Mua đồ xong cả hai đi uống nước...
Jennie và Taehyung đang ngồi uống nước thì Sana đến...
Taehyung : em đến rồi sao...?
Sana: vâng... A chào cậu Jennie
Jennie hơi bất ngờ vơi sự xuất hiện cảu Sana...
Taehyung hiểu được nên trả lời...
Taehyung : là anh kêu em ấy đến...
Khi nghe được câu trả lời từ Taehyung cô hơi buồn...
Ngay cả thời gian để cô và anh ben nhau cũng không còn nữa. Thế là cô cứ lẵng lặng nhìn đôi tình nhân hạnh phúc...
Không được...
Cô sắp khóc mất rồi. Không thể để anh thấy...
Jennie : em hơi mệt xin phép
Chưa để Taehyung trả lời Jennie đã chạy thẳng về nhà...
Về đến cô chạy ngay vào phòng. Cô cứ nằm trên giường hào hững để những giọt nước mắt lẵng lặng rơi như thế...
Cho đến khi...
" Ting...ting..."
Jennie ngồi dậy lấy điện thoại lên xem. Thì ra là anh...
#Taehyung : Jennie em không sao chứ...?
Cô không biết nên trả lời hay không nữa. Tại sao anh lại quan tâm cô chứ. Tại sao còn quan tâm cô. Anh càng quan tâm cô lại càng đau khổ hơn thôi...
" Kim Taehyung em thật sự rất muốn hận anh nhưng mà em lại không làm được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro