Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hạ là một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ , từ nhỏ Thu Hạ đã nhận thức được rằng cha mẹ sẽ không yêu thương mình họ chấp nhận bán mình đi cho những người có tiền còn họ thì ăn nhậu no say không cần nghĩ gì nhiều , năm lên 4 tuổi Thu Hạ tự mình làm thức ăn để ăn chủ yếu là cháo , sữa ngày ngày Thu Hạ đều nghe được cha mẹ chửi mắng , cãi nhau thậm chí là đánh chém lẫn nhau Thu Hạ có nói , can ngăn thì họ vẫn cứ đánh nhau còn không thì họ lôi Thu Hạ ra để trút giận Thu Hạ cứ như một con búp bê xả giận để họ chà đạp ngày nào Thu Hạ cũng mang dáng vẽ đầy thương tích ra đường để kiếm ăn vì ở nhà không ai nấu cho Thu Hạ , Thu Hạ cũng không thể nào nấu được những món khác ăn mãi 1 món cũng ngán em ra đường kiếm ăn những người đi đường nhìn thấy em liền bàn tán xôn xao em có phần nhút nhát nên khá sợ họ dù họ không làm gì em , em cũng cảm thấy bất an trong đám đông bỗng có một đứa trẻ cùng tuổi em chạy lại hỏi " sao cậu có nhiều vết thương thế , cậu bị té sao? " cậu hỏi với một ánh mắt và giọng nói nhẹ nhàng không giống như cha mẹ Thu Hạ họ nói chuyện với em rất cáu gắt , em lấp bấp trả lời lại cậu trai nhỏ trước mặt mình " t..tớ không sao.. chỉ là vết thương..ngoài da.. " vì em ít tiếp xúc với người lạ nên em không dám nói quá nhiều vì sợ họ sẽ không chịu được mùi hôi hám từ em , cậu bé nhỏ cảm thấy Thu Hạ có vẻ nhút nhát cậu cũng có phần khá buồn vì mình đã làm Thu Hạ có chút lo lắng , cậu bèn nói thêm nhiều thứ để em đỡ nhút nhát hơn cậu nói rất nhiều Thu Hạ cũng có vẻ vui hơn trước rồi điều là nhờ cậu bé ấy , vì trò chuyện đã lâu cha mẹ cậu bé đã đến đón cậu về trước khi đi cậu không quên chào tạm biệt Thu Hạ và hét to tên mình lên " NÈ! TỚ TÊN LÀ LÂM PHONG , LÀ LÂM PHONG ĐÓ NHỚ TÊN TỚ NHÉ!! " Thu Hạ không nói gì chỉ cười nhẹ rồi rời đi sau khi về nhà em lại bị đánh chỉ vì đi ra ngoài về trễ , cuộc sống của em cứ vậy mà lập đi lập lại ngày ngày em phải kiếm sống bằng thức ăn bẩn và cháo với sữa , đến sau này khi em lên 15 tuổi em rất gầy và em cũng được cho đi học khi được đi học em bị đánh nhiều hơn và tàn nhẫn hơn em bị đánh chỉ vì điểm không cao , em cũng bị cha mẹ cho nhịn ăn vì không đạt điểm tối đa em sợ làm cha mẹ buồn nên đã cố gắng học , cố gắng , cố gắng em cứ cố gắng mãi chỉ vì cha mẹ em làm tất cả là vì họ vì em nghĩ " cho dù họ có đánh đập mình thì họ vẫn là cha mẹ mình mà nhỉ , mình không được phụ lòng họ được mình phải thật cố gắng mình sẽ cố gắng hơn nữa để họ vui vẻ với mình hơn , yêu thương mình hơn! " suy nghĩ của em cũng thật ngốc giống em , họ không yêu thương em nhưng em thì ngược lại em yêu thương họ , và làm tất cả vì họ còn họ thì làm tất cả vì lojie ích riêng của bản thân không nghĩ cho em dù chỉ là một chút họ nghĩ rằng em còn nhỏ thì làm sao mà cãi lại được , ngày đó em đi học về nhue thường ngày vẫn lên xe buýt ấy để về nhưng hôm nay em có vẻ không được may mắn em bị quấy rối ngay trên xe kẻ đó cứ sờ soạng vào vùng nhạy cảm của em , em không dám hét lên sọe làm phiền người xung quanh cho đến ngay lúc đó em vẫn nghĩ cho người khác vậy còn em thì sao? cho dù là vậy em vẫn cố gắng chịu đựng chỉ vì em sợ làm phiền mọi người làm phiền người khác chỉ vì mình em đã phải cố gắng làm những hành động chặn kẻ đó lại nhưng hắn ta có vẻ không có ý định dừng đến khi xuống xe buýt em nghĩ mình đã thoát được nhưng em đã sai hắn theo em đến con hẻm nhỏ để vào nhà em rồi nhanh cơ hội làm chuyện bậy bạ với em vừa cởi được áo em thì một tiếng nói vang lên kèm theo có cái gì đó đang bay về phía tên quấy rối " NÈ!! TÊN KIA LÀM GÌ VẬY HẢ!? CẢNH SÁT SẼ ĐẾN ĐÂY ĐÓ!!! " hắn nghe rằng cảnh sát sẽ đến hắn liền bó chạy khỏi chỗ đó bỏ lại Thu Hạ ngồi ôm mình lại em đã rất sốc tâm lý bởi vì em không nghĩ mình sẽ bị như vậy , em nghĩ rằng mình không đáng bị như vậy , cậu trai trẻ vừa cứu cậu chạy lại và hỏi em rồi lấy áo khoác của mình cho em khoác lên đỡ " nè nè , cậu có sao không? kẻ đó đã làm gì cậu chưa , ổn chứ để tớ đưa về giúp nhé? " Thu Hạ run rẩy trả lời lại cậu trai trước mặt mình " t-tớ không sao..đừng lo cho tớ..p..phiền phức lắm.. " cậu trai trẻ thấy Thu Hạ vẫn như lúc cả 2 lần đầu gặp cậu liền nói rằng mình là Lâm Phong , Thu Hạ có hơi bất ngờ vì đã gặp lại được người đã từng chơi cùng em lúc nhỏ dù không nhiều nhưng cũng đủ làm em mến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro