19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải đăng vừa bước ra khỏi nhà đã không nhịn được run lên một cái rồi âm thầm cảm thán, thời tiết dạo này đúng là lạnh thật. nhưng nhớ đến tin nhắn ban nãy của anh tú, nhận ra có lẽ khí trời buốt giá không phải là lý do tốt để nguỵ biện cho sự chậm trễ của mình, bước chân cậu mới vội vàng hướng đến điểm hẹn. một quán nhậu gần trường, nếu không nhầm thì cậu đã từng nghe anh tú và anh hào rủ rê nhau đến đây trong vài lần họp câu lạc bộ, hình như còn có cả anh sơn. lại là anh sơn. anh ấy thân thiết với tất cả anh em câu lạc bộ, và cậu thấy việc đó hoàn toàn bình thường. nhưng đó là trước đây, bây giờ thì lại khác. anh sơn thật sự quá thân thiết với anh hùng, lúc nào bọn họ cũng dính nhau như sam, trên mạng xã hội cho đến ngoài đời thực. cậu biết cậu chẳng có tư cách gì để ghen, nhưng con mẹ nó, người ấy rủ rê mình đến quán cafe để nhìn tình địch cuỗm tay trên của mình, có chó mới không ăn giấm chua trong tình cảnh đó!

mang theo nhiều buồn bực trong lòng, cuối cùng vẫn đến được nơi hẹn, nhưng vừa đến lòng đã gợn sóng biểu tình đòi đi về, và cậu sẽ thật sự làm điều đó nếu không có tiếng kêu í ới của anh tú gọi lại. bên cạnh anh tú là anh sơn, và nhìn xem người ngồi cạnh tựa đầu vào vai anh sơn đầy thân mật là ai kìa: người đã mời cậu đến quán cafe yêu thích rồi bỏ xó cậu sang một bên vì mải mê chuyện trò với đàn anh thân yêu của người ấy. lần thứ hai trong ngày đỗ hải đăng ăn giấm chua rồi đấy. mặt anh hùng hơi ửng đỏ, cũng chẳng rõ là do sự rét cóng của những ngày đầu xuân hay do men say từ vài ba chai rượu ngổn ngang trên bàn, hải đăng chỉ biết một điều rằng trông nó rất đáng yêu. đương nhiên sẽ càng đáng yêu hơn nữa nếu anh nằm trong lòng cậu thay vì ông anh ban hậu cần suốt ngày chỉ biết đến mèo đó.

"anh gọi em ra đây làm gì?" - hải đăng khó khăn mở đôi môi đã khô khốc vì lạnh, nhìn chằm chằm vào cái người vừa rồi đã nhắn tin hối thúc cậu song giờ lại im bặt chẳng nói lời nào.

"mày nhìn xem mày làm gì thằng em tao đi. nó say bí tỉ thế này rồi." - ánh mắt anh tú trông về phía hải đăng như thể toé ra lửa, tay chỉ sang thân hình nhỏ bé vẫn đang tựa đầu vào vai anh sơn.

"liên quan mẹ gì đến em? em đâu có ép ảnh uống?" - lần đầu tiên hải đăng phát cáu trước mặt đàn anh, cũng phải thôi, trông cái cảnh trước mắt xem có bực hay không cơ chứ.

"này, mày nhắn tin vô tình với nó như vậy, khiến nó buồn rồi lại phủi tay bảo không liên quan?" - anh tú không tin được, thằng nhóc láo toét này với hải đăng gọi dạ bảo vâng trước đó thật sự là cùng một người đấy à?

"buồn thì ảnh đi mà kêu anh sơn dỗ, anh nói em làm quái gì!"

"ủa rồi liên quan gì tới anh nữa?" - thái sơn im lặng từ đầu buổi cuối cùng cũng lên tiếng, đương nhiên vẫn khiến người ta ngao ngán vì sự vô tri không điểm dừng của ảnh.

"chứ chả phải anh hùng suốt ngày bám chặt lấy anh chẳng rời à? đi chơi cũng không thèm dòm ngó đến em một tí!"

"thì hai anh em họ hợp tính nhau chơi thân là đúng rồi mà?" - thái sơn hỏi, với giọng điệu ngốc nghếch hệt như vừa hít nhầm cỏ mèo, và chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh tú cau mày chép miệng.

"hả?" - giờ thì tới lượt hải đăng nghệch mặt ra, đại não chưa kịp tiếp nhận thông tin vừa nghe thấy.

anh tú thực sự phát bực rồi, ông trời hình như là thấy anh hồng nhan nên mới khiến anh bạc phận đây mà, cho anh làm bạn với một đám chậm tiêu. nói thẳng ra là: đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.

"mày vừa mới ghen tuông vô cớ với một cặp anh em họ, bảo thằng em phiền phức khiến nó buồn đến chết đi sống lại, khiến tụi tao phải ra ngoài dỗ nó nín khóc vào lúc đêm khuya thay vì nằm trong nhà chăn êm nệm ấm, tóm gọn như vậy đã được chưa?"

hải đăng chỉ im lặng, âm thầm phân tích từng lời anh tú nói ra. đúng là máu ghen của cậu đã sôi sùng sục mà chẳng thèm hỏi rõ ngọn ngành mối quan hệ của cả hai, cũng chính cậu khiến cho anh hùng buồn đến mức phải tìm rượu mà giải sầu, do cậu mà hai đàn anh ban hậu cần này vẫn đang chịu cái lạnh giá của đêm tối mờ mịt. nhưng mà khoan đã, cậu làm quái gì có bảo anh hùng phiền cơ chứ?

"anh có nhầm không đấy, em đâu có bảo anh hùng phiền bao giờ?"

"tin nhắn trong điện thoại rõ rành rành như thế, mày đừng có mà chối tội"

cậu chắc chắn rằng mình đã nhắn rất rõ ràng, thậm chí còn nhớ được hết từng chữ bản thân đã gửi: "anh thân thiết với người con trai khác khiến em thấy phiền vãi". đút tay vào trong túi quần tìm chiếc điện thoại, cậu nhất định không thể để anh tú cứ thế vu oan cho mình được.

"mẹ kiếp thật chứ!" - hải đăng lầm bầm trong miệng, cố gắng không để câu chửi bậy bật ra ngoài.

lần này thì hay rồi, cậu chẳng còn cớ để biện minh nữa. cậu là vì giận quá mà quên cả kiểm tra lại tin nhắn sau khi gửi đi, mà cuộc sống này cũng thật biết trêu đùa con người ta, tin nhắn quan trọng nhất vậy mà lại bị lỗi chẳng đến anh được. anh hùng buồn cũng phải thôi, vì tất cả những gì anh thấy được chỉ là dòng tin nhắn cậu chê trách rằng anh rất phiền. hải đăng cứ đứng như trời trồng ở đấy, cúi gằm mặt xuống chẳng chịu ngẩng lên, nín thinh không nói lấy một lời. cậu vô tình làm tổn thương người cậu thích mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro