21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người gì đâu mà ốm thế không biết nữa, sau này phải chăm cho ảnh tròn thêm tí mới được."

hải đăng cõng anh trên vai mình suốt chặng đường đi, vẫn chẳng quên cảm thán một câu về dáng người nhỏ nhắn quá mức cho phép của người thương. lối về nhà cậu cũng không quá xa, băng qua vài con hẻm là đã tới. như thế đúng là tốt thật, bởi chỉ cần ở ngoài thêm chốc nữa thì sợ rằng ngày mai cơn cảm lạnh sẽ tìm đến anh mất thôi. cậu đã làm anh đau lòng tới mức phải tìm rượu mà tiêu sầu, bây giờ nếu anh lại vì cậu mà đổ bệnh, hải đăng thực sự sẽ ân hận mãi từ nay về sau, chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình nữa.

cậu nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ bé xuống giường, kéo chăn lên giữ ấm cho người còn đang mơ màng vì men rượu. dù máy sưởi đã được bật, cơn rét buốt của những ngày đầu xuân vẫn dai dẳng đeo bám cả hai không buông tha. hải đăng lục tung cả cái tủ gỗ trong góc phòng, nhìn mớ bừa bộn của mình mà ngao ngán tặc lưỡi, trong đầu đang âm thầm tự kiểm điểm bản thân về thói quen sống cẩu thả hết mức. cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại việc moi móc đống lộn xộn khi đã tìm thấy chiếc áo len yêu thích. tuy kích cỡ có vẻ hơi quá khổ so với anh hùng, nhưng chắc chắn đủ ấm để giúp anh tránh khỏi cái lạnh hai mươi độ hiện tại.

bây giờ thì hải đăng phải giải quyết một vấn đề vô cùng nan giải khác. giường của cậu là loại giường đơn một người, chỉ vừa đủ rộng và thoải mái để lăn lộn cho những ai có tướng ngủ cực kỳ xấu, ví dụ điển hình là đỗ hải đăng. muốn anh hùng được chăn ấm nệm êm, đêm nay cậu xác định sẽ phải làm tổ tại sofa phòng khách. nhưng khổ một nỗi, sofa nhà cậu lại quá bé so với chiều cao có chút khủng này... đừng ai hòng nghĩ tới phương án "nhường" phòng khách cho anh hùng, cậu thề sẽ tìm gặp người đó để so tài võ công sau cổng trường bất kì lúc nào. cậu thương anh còn chẳng hết, làm sao nỡ để anh chịu cực được.

thật ra giường vẫn sẽ đủ cho hai người, nhưng chỉ trong trường hợp cậu ôm anh vào lòng mình cùng nhau ngủ, mà hải đăng thì không có gan làm điều đó cho lắm. đã làm người thương khóc đến sưng cả mắt, bây giờ lại lợi dụng lúc anh say mà "ăn đậu hũ", nghe có khác quái gì mấy gã trai đểu đâu! tin này đến tai anh tú mà cậu vẫn toàn mạng thì đỗ hải đăng này hứa sẽ sủa gâu gâu trước sinh viên toàn trường.

vò đầu bứt tai mất một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận rủi ro bị đàn anh ban hậu cần đánh cho nhừ tử. thôi thì được ôm người thương đi ngủ, có bầm dập một chút thì cũng đáng mà.

thế là hải đăng vòng tay sang ôm lấy thân hình bé nhỏ đang mơ màng, khẽ thì thào câu chúc ngủ ngon và cùng anh đắm chìm vào những giấc mộng đẹp.

...............................

xin lỗi mọi người vì sốp sủi hơi lâu, chương hôm nay cũng hơi ngắn một tẹo 😭 mong quí bạn và các vị thông cảm cho sốp, mùa tựu trường có quá nhiều việc phát sinh nên sốp không kịp trở tay huhuhu. còn mọi người thì sao nè, năm học mới có vui khôm? bình luận cho sốp biết mọi người ở đâu học trường nào với nháaa (để doodoo so tài võ công cho dễ thui chứ khom có gì đâu hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro