Chương I. Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sống ở vùng quê nghèo, hẻo lánh và yên bình. Nơi tôi sống có những cánh đồng trải dài bất tận hệt nhưng những tấm vải luôn phơi mình trên mặt đất dù bất kì thời tiết nào. Đầu làng thì có rặng tre già chẳng biết đã được trồng bao lâu nữa, có lần tôi hỏi Bác Vân-cụ bà lớn tuổi nhất làng, về rặng tre.
- Bà bảo: Cũng chẳng biết nữa cháu, chỉ biết khi vừa được sinh ra đã thấy nó!.
- Tôi đáp:Thế nó còn lớn tuổi hơn Bà nữa á!.
Bà Vân nay cũng đã 95 tuổi nhưng Bà vẫn minh mẫn lại còn nhanh nhẹn, cụ ấy còn giỏi trong việc đếm tiền nữa, ai thiếu tiền bà, bà đều nhớ rõ mặt.
-Tôi là Lam. Tôi 10 tuổi rồi! Gia đình tôi có 3 người, à mà thật ra...thật ra...là 4 người.
Nói đến đây giọng con bé khựng lại im lặng hồi lâu rồi tiếp tục nói bằng một giọng uất nghẹn. Thật ra, người Lam không nhắc tới đó chính là Bố của nó. Năm ấy Bố rời đi khi Lam còn 5 tuổi, còn em trai của em ấy vẫn còn trong bụng mẹ, nghe đâu ông ấy yêu và theo người phụ nữ nào đấy. Mà ông Tài bỏ đi cũng là một điều may mắn cho 3 mẹ con nhà Lam. Mỗi ngày bà Huệ-mẹ Lam lại làm cật lực, đi mò cua bắt óc từ sáng sớm, khi nào bắt được nhiều Bà chia ra một nửa bán một nửa ăn, còn bữa ít chỉ để ăn mà thôi. Một người làm mà 3 người ăn, người bình thường còn kiệt sức huống chi là phụ nữ đang mang thai 7 tháng. Còn Ông Tài thì từ sớm đến tối đều rượu chè bê bết về đến nhà đánh vợ, đánh con. Hằng ngày đều vậy, giờ...như là thói quen. Bé Lam từng bị Ông Tài đánh đến mức phải trốn sang nhà hàng xóm tận 3 ngày liền và lần đánh đó cũng làm em ám ảnh đến hiện tại, đầu thì máu me bê bết, chân tay đầy rẫy vết thương. Những đòn roi hằng ngày trên da thịt giờ như không còn lành lại nữa mà cứ lở loét ra. Đặt biệt là bà Huệ do lặn lội dưới nước, vết đánh đó đã có mủ, có chỗ bị thối thịt. Bà...không thể bỏ Ông ấy được bởi lời thề tình yêu vĩnh hằng năm xưa, không biết Ông Tài còn nhớ không? Hay là bỏ xó từ lâu. Bà Huệ vẫn còn tin. Nghe thật nhói lòng. Phụ nữ là vậy đó!.

Trưởng thành, bộn bề, tấp nập

Có người bỏ quên cả tuổi thơ mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro