CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi về phòng tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện về lời của baba phải anh là người lạnh lùng, quyết đoán, tàn độc ,không có trái tim , chưa có bạn gái ,để coi vậy anh sẽ là công...không sao anh lại là công chứ? tôi cũng có thể làm công mà ...ùm nghe vậy còn có lí nên tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng (mà chỉ có tên ngốc mới nghĩ ra ^^ )

Nếu tôi muốn có tình yêu của anh thì tôi phải nghĩ ra một cách gì đó khiến anh mò lên giường tôi vì đàn ông luôn hành động theo...cái gì mà thân dưới á tôi nghĩ là như vậy (trời ơi nó nói là nó nghĩ là như vậy kìa ôi mẹ ơi) và như vậy sẽ làm tan chảy trái tim anh và rồi anh sẽ yêu tôi nên tôi đã thức cả đêm để lập sơ đồ đưa anh lên giường  (m.n chú ý không được làm theo sơ đồ này sẽ dết người đó ^^)

                                                     SƠ ĐỒ LÊN GIƯỜNG ( còn có nghĩa là SƠ ĐỒ BÓC TEM :)  )

Người như anh chỉ cần ba bước là song : 

Đầu tiên phải hiểu rõ thông tin của anh , theo thông tin được biết của tôi anh tên Trần Hiểu năm nay 22 tuổi , là một trong những người trẻ tuổi giỏi nhất thế giới , ba mẹ mất sớm , tự lập từ nhỏ , đặt biệt chưa có bạn gái , không thích cười ít nói chuyện luôn nghiêm túc trong mọi công việc, còn sở thích và ghét thì không có....................

Đọc thông tin của anh sống trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó buồn buồn khó hiểu bổng tôi tự hỏi liệu anh có cô đơn không làm sao anh có thể vượt qua khoảng thời gian đó nhưng tôi biết một điều anh luôn chỉ có một mình bất chợt nước mắt bỗng rơi , nhưng rồi tôi cũng bỏ qua cảm giác khó hiểu đó . quay trở lại chuyện chính sau khi hoàn thành kế hoạch tôi sẽ luôn thương yêu che trở cho anh ( không biết ai che ai )

B1 lần đầu tiên gặp phải tạo ấn tượng thật tốt với anh 

B2 phải vô tình gặp và đụng chạm chổ đó của anh (-_- )

B3 lừa anh lên giường+thuốc kích dục+bóc tem

....................................................................................................................

 HỎI HỎI

chú thích  

# người lạ

& Bối  Bối

$ Trần Hiểu

# vì sao phải đụng chỗ đó? 

& vì đụng chỗ đó anh sẽ ngóc lên ^^

# ngóc lên rồi làm gì? 

& ...............chưa nghĩ đến để tối đi ngủ rồi suy nghĩ -_-

# ai dạy Bối Bối sơ đồ này ? 

&vậy cũng hỏi tất nhiên là đọc trong truyện đam rồi

# Bối Bối đã....từng thử chưa (nuốt nước bọt) ? 

&chưa nhưng tôi nghĩ là sẽ thành công ( lại một từ nghĩ là vậy thì không cần phải hỏi nữa )

# Hiểu anh sợ không ?

$ .....có 

# bảo trọng  >0<

& ^^

$ T.T

.........................................................................................................

Ở một nơi nào đó trong một căn phòng to lớn , có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau một người thanh niên và một người trung niên đang ngồi uống trà với nhau người thanh niên ôn hòa kính trọng với người trung niên , còn người trung niên lại hơi cúi đầu xuống  hai tay nắm chặt vào nhau trên vẻ mặt lại có gì đó khó nói . Người thanh niên nhìn thấy được vẻ mặt khó nói của người đàn ông kia liền hỏi

- dạo này chú có khỏe không?

- chú...chú khỏe.... cám ơn cậu Trần đã hỏi thăm* ấp úng *

- chú đừng như vậy chú cứ gọi con là Trần Hiểu là được ạ .

-....

- cô và tiểu bối vẫn khỏe chứ ạ ?

- vẫn khỏe cậu....Trần Hiểu 

- sao chú không đưa cả nhà tới chơi con cũng muốn gặp họ lắm .

- chú.... * không nói nên lời*

- chú Hạ chú cứ tự nhiên xem con là con trai chú đi , có chuyện gì chú cứ nói đừng xem con như người lạ .... mười năm trước .... nến không có chú cứu con có lẽ con đã không còn ở đây ngồi nói chuyện với chú rồi , kể từ đó con cũng xem chú là người thân duy nhất của con rồi .

Mười năm trước khi anh còn là một cậu bé 12 tuổi anh cùng gia đình đi chơi không ngờ lại gặp tai nạn nếu không nhờ chú Hạ cứu chắc anh cũng đã chết...còn ba mẹ anh lúc đó cũng được cứu nhưng họ vì ôm anh để tránh bị tổn thương mạnh nên bị thương rất nặng rồi qua đời . Lúc đó , tinh thần của anh bị sốc nặng khi cùng một lúc mất người thân chỉ có chú luôn bên cạnh anh giúp đỡ anh vượt qua nỗi đau này có lẽ bây giờ anh đã không được như vậy muốn gió được gió muốn mưa được mưa nên anh luôn coi chú như là người cha thứ  2 của mình . Anh nhiều lần muốn gđ chú dọn về sống chung với anh nhưng chú không muốn chú nói cuộc sống bây giờ của chú rất tốt và chú cũng không muốn người ngoài nghĩ chú đang lợi dụng anh nên chú cũng rất ít khi đến thăm anh , chỉ lúc mới đầu chú hay dẩn Bối Bối tới chơi và thăm anh và anh cũng rất thích Bối Bối nha người toàn là thịt tròn vo cắn rất thích nha nên anh hay bắt nạt cậu khiến cậu khóc òa lên rất dễ thương, hình như lúc đó cậu mới 10 tuổi thì phải nhưng khi anh bắt đầu trưởng thành chú ít tới thăm anh nhưng hôm nay chú lại tới thăm anh đột ngột khiến anh có chút bất ngờ.

- chú biết rồi......chú có việc muốn nhờ con 

-chú cứ nói nếu giúp được cháu sẽ giúp chú ạ

-....*chú biết nói sao đây không lẽ cháu kêu chú nói con chú yêu con con lấy nó được không hả*

- ....chú...chú có việc gì khó nói sao, không sao chú cứ nói đi

- con con nho Bối Bối nhà chú không

-cháu nhớ ạ * sao tự nhiên chú lại nhắc tới Bối Bối thằng nhóc đó chắc cũng 20 tuổi rồi không biết ra sao rồi *

- ......thật ra không Bối Bối nó nói với chú nó thích cháu *thở dài *

Ngay lúc anh đang uống một ngụm trà bỗng nghe được  câu chú nói xém nữa anh đã sặc rồi hên là anh kìm nén kip thời nếu không vô lễ chết

- nhưng lúc đó Bối Bối mới 10 tuổi sao có thể nhớ.....

- nó không có nhớ ra hồi nhỏ 2 đứa hay chơi chung mới chết

- sao lại chết ạ *anh khó hiểu *

- còn sao nữa nó mà nhớ rồi yêu con thì có thể chấp nhận nhưng nó không nhớ đã vậy còn gặp còn có 2 lần đã yêu con hỏi thử....còn không biết nó gặp con ở đâu nữa...*thở dài *

- ................( anh bị ngu rồi)

- chú biết nói như vậy là làm khó còn , chú xin lỗi nhưng chú thấy nó vì con mà cả ngày đều nhốt mình trong phòng không ra ngoài ngay cả ăn cơm cũng không nó như vậy chú rất đau lòng ( nó có nhốt mình trong phòng đâu nó ở trong lập sơ đồ mà )...nhưng con có thể cho nó một cơ hội không...không thì coi như...coi như vì chú gặp nó một lần có được không.... *ông vừa nói vừa khóc *

Khi anh đang tính cự tuyệt thấy nét mặt của chú liền không thể nói nên lời nhưng anh không phải gay làm sao đồng ý được , với lại lúc còn nhỏ tình cảm của anh dành cho Bối Bối là tình anh em còn bây giờ Bối Bối như một người lớn để tiến tới việc sâu xa anh thật sự không nghĩ tới . đúng mặc dù trước giờ anh chưa quan hệ với bất kì người phụ nữ nào nhưng không có nghĩa là anh có cảm giác với đàn ông . đang lâm vào tình cảnh suy nghĩ bay lên trời thì ông lay tay anh.

-.....xin lỗi làm khó cháu rồi

- dạ được con sẽ gặp  Bôí Bối nhưng con không chắc mình sẽ thích cậu ấy nên chú đừng quá hi vọng

- được được được con chịu gặp nó là chú đã vui lắm rồi tí con qua nhà chú ăn cơm được không?

- dạ được

Hai người nói chuyện một lúc rồi cũng về nhà ông Hạ. Trranh thủ lúc Trần Hiểu đi lấy xe ông liền gọi cho vợ kêu vợ làm nhiều món ăn ngon để đãi khách quý song rồi ông mới cùng Trần Hiểu về nhà . Còn về vợ và con trai ông cũng đã khuyên vợ rất nhiều mặc dù bà không chấp nhận nhưng thấy con mình tự nhốt mình vào phòng không ăn không uống thì bà cũng đành miễm cưỡng chấp nhận chứ làm gì còn cách khác.

--------------------------------------------------------------------

Hai đứa chính sắp gặp nhau rồi hahaha ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro