CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

Hai tiếng rên nhẹ đồng thời phát ra trong nhà tắm

Một tiếng rên vì đau của Trần Hiếu . Anh lấy tay xoa đầu nhưng chẳng tốt lên là bao , mặt nhăn lại ánh mắt lạnh lùng sắc bén tỏa ra sát khí đáng sợ . Hồi nãy ba Bối kêu anh đi tắm lát nữa sẽ mang đồ cho anh . Anh tắm xong tâm trạng cũng không tệ , nghe thấy tiếng động bên ngoài tưởng ba Bối liền quấn tạm cái khăn ngang người rồi mở cửa . Ai dè vừa mở ra liền bị cái gì đó đâm mạnh vào liền ngã nhào ra sau đầu đập vào sàn nhà . Đầu đau như búa bổ chỉ thiếu nước không hôn mê thôi. ( Tội nghiệp 😅)

Một tiếng rên nhẹ vì té bất ngờ của Bối Bối nhưng thực chất cậu lại chẳng bị đau ở đâu cả chỉ hơi choáng ( không đau là đúng rồi làm sao mà đau được 😒 )

Tư thế của hai người bây giờ cực kì ái muội , rất dễ bị hiểu nhầm . Trần Hiểu nằm dưới Bối Bối nằm trên tiểu tiểu của hai người đụng vào nhau , đầu Bối Bối nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh ,tay Bối Bối thì đặt lên vai anh còn tay anh thì đang đặt lên eo Bối.

Hai mắt Bối Bối nhắm nghiền lại chờ đợi mặt hôn đất nhưng chờ mãi cũng không có cảm giác đau nha , tai nghe thấy cái gì đó đang đập thình thịch , cả người cậu nằm lên cái gì đó lạnh lạnh cứng cứng lại hơi ẩm ẩm . Cậu hơi mở mắt ra nhìn, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cái núm tí nhỏ bất giác đưa tay lên sờ liền thẹn thùng chuyển tầm mắt tiếp theo là lồng ngực vững chắc khiến cậu la lên vừa sờ loạn

- Woa, cơ ngực thật rắn chắc nha còn hơi cứng nữa nè ? Cám ơn vì ngươi đã cứu ta nha

-....

Cậu cọ cọ xuống vài cái rồi hưng phấn kích động không thôi như trẻ con tìm được thứ mình thích tựa như trên thế giới này chỉ có mình cậu .Chẳng thèm quan tâm ngực này của ai ? Chẳng thèm để ý tới sự tức giận của chủ nhân nó mà cọ cọ 

- Áhhh .... Thích chết đi được ta cọ ,ta cọ, ta cọ cọ chết ngươi ,ngươi là bảo bối của ta ,là ân nhân cứu ta nên ta sẽ trả ơn ngươi không cho ngươi đi nghe chưa ?

-......

Thấy nó không trả lời cậu tính ôm chặt nó để nó không chạy mất nhưng làm thế nào cũng không ôm được trong lòng liền tức giận nghĩ nó không muốn ở bên cậu , cậu nhìn thẳng vào nó rống lên ( nó ý là ngực của Trần Hiểu ak)

- ta đang nói chuyện với ngươi, sao ngươi không trả lời? cũng không cho ta ôm ?

-....

Thấy nó không trả lời cậu liền mở to miệng ngậm lấy cái núm tí rồi cắn mạnh , nó run lên rồi nâng người để cậu vòng tay ôm chặt lấy nó lúc này cậu mới chịu nhả ra rồi trừng mắt nhìn nó đoe dọa😈

- ngoan vậy ta mới thương nhưng nếu như ngươi dám bỏ trốn ta liền cắn đứt hạt đậu của ngươi luôn.

-....

Thấy nó run lên cậu tưởng nó đau liền an ủi thương yêu nó hôn nhẹ nó với hạt đậu nhỏ bị thương 😚

- đừng khóc ta thương , chắc là đau lắm đúng không, ta xin lỗi nha .....chụt.... chụt.... chụt... hết đau chưa

-.....

Cậu vừa an ủi xong liền hôn lung tung , thổi thổi lên đầu tí hơi sưng liếm nhẹ vài cái thấy nó hết run liền mỉm cười

- hết đau rồi phải không *ngáp dài 1* chúng ta đi........đợi ta xíu ahh ... Thật thoải mái * đầu tựa vào ngực * ta nói ngươi nghe ngươi nên giảm cân đi chứ tay ta bị ngươi đè liền tê tê... rất khó chịu.....đúng rồi ... như vậy... sẽ dễ chịu .....ta .... Bối Bối..... ngủ......

-.....

Bối Bối vừa ngáp vừa nói mắt liu diu như muốn ngủ nhưng miệng lại cứ nói không thôi càng nói càng nhỏ sau đó liền ngủ say trong lồng ngực ấm áp trên mặt như cười đầy thỏa mãn.

( Bạn Bối của chúng ta đang nói chuyện một mình với bạn ngực vì bạn ấy luôn mơ ước có được cơ thể rắn chắc nam tính nên không biết từ lúc nào bạn ấy lại cuồng ngực như vậy 😅😅😅😅😅😅😅)

Trong khi cậu đang hạnh phúc . Thì anh lại như người mất hồn não không thể hoạt động được dù chỉ là một chút. Có lẽ đầu anh bị va chạm mạnh khiến anh không có phản ứng, người như bức tượng không hề nhúc nhích . Anh nằm trên sàn nhà tắm, lưng lại nâng lên tránh không đụng sàn nhà đầu hơi cúi xuống mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say . Tư thế của anh bây giờ cực kỳ mỏi nhưng vì anh hay luyện tập thể lực nên cũng không sao . Nhưng dù thể lực có tốt tới đâu nhưng duy trì tư thế này lâu dù không sao cũng sẽ có sao , đã vậy trên người còn có một tên ngốc phiền phức đáng chết tuy không nặng lắm nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ nên chưa được 5p người anh đã bắt đầu mỏi . Nhưng trên mặt anh lại không có vẻ mệt mỏi hay khó chịu nhưng dù có anh cũng không nhúc nhích tại sao? Trên mặt anh vẫn không hề có biểu hiện gì hết nhưng trong ánh mắt lại có một cơn sóng đang đánh bay lí trí của anh.

Nếu có người hỏi anh hiện giờ anh có cảm giác như thế nào với Bối Bối ?

Thì anh chỉ có thể nói : Tức giận , bất ngờ , ngạc nhiên , thú vị , hạnh phúc ,lo lắng , chỉ muốn yêu thương

Nếu có người hỏi tại sao anh lại có cảm giác như vậy?

Thì anh chỉ có thể im lặng

Anh nhìn cậu không chớp mắt còn cậu thì lại ôm anh mà ngủ ngon . Cái mặt khi ngủ của cậu nhìn thật đáng yêu, hồn nhiên, dễ thương khiến người ta không khỏi muốn bảo vệ. Nếu lần đầu gặp cậu đang nằm ngủ như vậy có lẽ anh sẽ yêu cậu và nghĩ cậu rất đơn thuần trong sáng vô hại nhưng nào có phải như vậy . Anh nhếch mép lên cười như đang cười nhạo bản thân mình những cái đó nếu như miễn cưỡng thì còn có thể nhưng vô hại thì không thể nào .

Cậu mà vô hại thì người máu lạnh tàn ác giết người không chớp mắt như anh có phải hay không gọi là thiên thần, nghe thật mỉa mại chói tai .

Sau 10 năm , lần đầu gặp lại nhưng anh chỉ gặp cậu vì ba cậu nhờ vả vì chú là người đã cứu anh , là người giúp anh vượt qua nỗi đau mất gia đình , là người anh luôn kính trọng nên chỉ cần chú nói gì muốn gì thì anh cũng sẽ làm theo dù cho có vô lí , dù cho có phải lấy cậu thì anh cũng sẽ làm theo bởi vì nếu không có chú sẽ không có anh ngày hôm nay.........

Anh và cậu gặp nhau nhưng lại trong nhà tắm . Cậu vô hại nhưng cậu lại vô tình làm cho anh xém thủng màn nhĩ , vô tình làm anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương , vô tình làm anh mất mặt , vô tình hại anh bị thương, vô tình ... làm anh rung động .

Anh cảm thấy tức giận khi cậu đâm vào anh làm anh bị đau khiến anh tức giận đến đỉnh điểm liền muốn lạnh lùng chế nhạo tổn thương cậu mặc kệ cậu vô tình hay cố tình, lửa giận như mũi tên sắc nhọn đang cúi đầu nhìn cậu những lời độc địa đang nhắm thẳng chỉ cần cậu ngẩn mặt liền sẽ bắn ra nhưng khi nhìn cái mặt kia khiến anh cứng họng không nói nên lời , mọi cơn giận như bị dập tắt cơ thể như dừng hoạt động.

Cậu như trẻ con không ngừng hướng trước ngực anh làm nũng ,cọ cọ , hỏi thăm , yêu thương nhưng những hành động đó của cậu lại không hề đối với anh cậu hướng ngực anh nói chuyện còn hỏi tại sao không trả lời .

Anh buồn cười nhìn cậu vậy mà cậu chẳng hề hay biết cứ tự kỉ nói chuyện một mình rất hăng say nha . Cậu muốn ôm anh nhưng ôm không được liền cắn mạnh đầu ngực anh đến khi anh hơi ưỡn người lên cậu vòng tay ôm chặt anh lại rồi mới buông​ . Anh run lên để kìm chế dục vọng của mình, cậu lại vô tâm không biết mà hướng đầu ngực anh an ủi nói anh đừng khóc rồi hôn hôn thổi thổi lên đầu ngực rồi lại đoe dọa anh nhưng lúc cậu đoe dọa anh lại thấy vô cùng đáng yêu . Tức giận nhìn cậu tại sao lại chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt của cậu làm cho cơ thể anh nóng rực hạ thân vừa có phản ứng liền bị cậu dập tắt ngay lại là cách mà từ trước tới giờ chưa từng có.

Cậu đưa tay xuống để cởi quần mình và cái khăn của anh , rồi nằm trên người anh mà tè tè . Một dòng nước ấm nóng chảy xuống hạ thân của anh lan rộng dưới sàn cơ hồ người anh đều bị dính nước của cậu. Cậu tè xong liền thấy ướt ướt liền muốn rời khỏi người anh nhưng lại đang luyến tiếc cái gì nên đành nằm trên người anh ngủ .

Mà anh tuyệt không thấy dơ hay ghê tởm . Nghĩ vậy anh có phần tức giận bị như vậy sao anh có thể không thấy dơ hay kinh tởm  nhưng lại..... dục vọng trong anh lại bị cậu chơi đùa sao khơi dậy rồi dập tắt dễ dàng . Tuy anh cũng có dục vọng nhưng luôn biết khắc chế nó , anh cũng ngủ với biết bao người nhưng cùng lắm cũng chỉ giải quyết dục vọng , chưa ai có thể dễ dàng khơi dậy vọng trọng anh vậy mà cậu.....

Anh cố gắng ngồi dậy muốn gỡ tay Bối ra nhưng cậu nhíu mày, không chịu buông mặt lại cọ cọ vài cái . Vì anh ngồi dậy mà khiến cậu không thoải mái, hai tay ôm cổ anh dùng sức mà kéo cơ thể lười biếng ngồi sát vào người anh mà không được liền khó chịu hướng đầu tí anh mà cắn .

Như hiểu ý cậu , liền đưa tay ôm cậu để cậu ngồi lên đùi mình cậu liền không cắn nữa mà chỉ ngậm mút mặt cũng dịu xuống. Rồi lại hơi lắc mông nhăn mày hẳn là cậu chưa vừa ý tư thế này liền kéo cậu ngồi sát vào người mình cậu liền lấy tay ôm người anh rồi ngoan ngoãn ngủ . 

Anh thở dài nhìn cậu ,người anh dính đầy nước tiểu của cậu ,đầu ngực lại bị cái miệng nhỏ của cậu ngậm rồi mút phát ra tiếng nhóp nhép anh nhíu mày kiếp trước có phải anh mắc nợ cậu không ? Chắc chắn là vậy.

Thở dài bất lực lấy tay đóng cửa lại , rồi bế cậu như kiểu công chúa đi tắm chỉ mong cậu nằm yên như vậy là tốt rồi . Thiệt là không ngờ có ngày anh phải hạ mình tắm cho người khác , anh lấy tay nhéo nhẹ cái mũi cậu rồi lấy nước tắm cho cậu....... nếu như thế giới này có sập chắc cậu cũng không biết

-------------------------------------------------

Trong căn phòng tối bóng đèn ngủ đang soi rọi chiếc giường nhỏ lại có hai con người đang ôm nhau không phải nói là một người bị ôm và một người ôm .Cơ thể trần truồng mà dính chặt lấy nhau. Trừ chiếc giường nhỏ thì dưới sàn nhà toàn là rác và đồ vật

Người bị ôm là Bối Bối đang nằm trên cánh tay rắn chắc của Trần Hiểu , cả người đều bị anh ôm chặt miệng cậu ngậm đầu ngực anh khuôn mặt đang ngủ nhưng lại lộ ra ủy khuất. Cái mũi đỏ không ngừng thút thít , môi vừa sưng vừa đỏ ,mắt có phần hơi sưng hai tay nắm lấy tiểu đệ của anh không buông.

Anh ôm cậu khẽ thở dài , tay xoa nhẹ lên cái mông bị đánh đến sưng đỏ lại có chỗ bầm tím in hình bàn tay ,nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cậu liền đau lòng . Nhưng anh cũng đâu có tốt hơn đâu trên mặt anh bị cậu tát cũng đỏ vậy ,người đều bị cậu cắn đến chảy máu tóc bị cậu nắm cũng đau lắm chứ . Cậu ngang bướng mà chọc giận anh anh cũng ráng nhịn nhưng một vừa hai phải thôi chứ hết lần này đến lần khác chọc giận anh làm sao anh nhịn được

Vừa nhìn cậu anh lại nhớ lúc nãy khi ở phòng tắm 

Lúc mới tắm cậu không chịu liền cắn anh tuy đau nhưng anh cũng không để ý vẫn tiếp tục tắm cho cậu nhưng lúc sau cậu như một con mèo hoang xù lông muốn chạy khỏi anh chết cũng không chịu tắm nhưng lại bị anh ôm chặt vào trong lòng . Chạy không được lại còn bị bắt tắm liền quay ngược lại cắn anh , nắm tóc anh mà kéo, miệng thì cắn anh không buông chân thì đạp loạn xạ khiến anh nghĩ không lẽ cậu sợ tắm tuy hơi khó chịu nhưng vẫn hướng cậu mà nhẹ nhàng dỗ ngọt.

- Ngoan ngồi yên tắm xong rồi chúng ta đi ngủ có được không?

Nghe thấy giọng anh cậu liền nhíu mày mọi động tác như ngừng hoạt động thấy cậu nghe lời khiến anh rất vừa lòng  . Đang muốn tắm tiếp cho cậu liền thấy cậu trợn to mắt nhìn anh rồi nhìn cơ thể của cả hai liền đẩy anh ra lùi lại phía sau .Thấy hành động của cậu tâm trạng đang tốt liền trở nên u ám lạ thường phải bây giờ anh đang đang cực kì tức giận nhưng lại cố nhịn xuống chỉ mong cậu đừng làm hành động gì khiến anh tức giận nếu không.....(tui không biết nên diễn tả như thế nào chỉ có thể nói theo kiểu bạn đang cực kì tức giận chỉ cần có người làm sai việc gì thì bạn sẽ trút hết mọi tức giận của mình lên đầu người đó đại loại vậy ) Nãy giờ cậu là người bám theo anh có chết cũng không buông, làm hành động thân mật với anh vậy mà giờ cậu lại coi anh như người xấu mà trốn anh sao . Nghĩ đến nếu hôm nay cậu đâm vào người khác có phải cậu cũng sẽ làm những hành động thân mật như vậy ,nghĩ tới cậu có thể cùng người đàn ông khác yêu thương thân mật tức giận trong lòng anh tất cả cùng nhau bộc phát . Mặt anh lạnh đi , ánh mắt chứa đầy tức giận cơ thể như không có nhiệt độ . Tay anh tiến về phía cậu muốn kéo cậu vào lòng nhưng cậu lại né tránh anh người lui lại phía sau. 

Cậu sợ anh sao? Cậu không muốn anh chạm vào cậu sao ? Không phải hồi nãy cậu rất thích anh sao ? Không phải cậu nói cậu sẽ không cho anh đi sao ?Vậy tại sao bây giờ cậu lại như vậy ? Tại sao tim anh lại đau như vậy ?

Anh ghét cảm giác này nó rất đau rất khó chịu anh cảm thấy bản thân mình thật bất lực anh không muốn cậu sợ anh anh muốn cậu cứ bám lấy anh làm nũng coi anh là thế giới của cậu nhưng cậu.... Anh nhìn cậu lạnh lùng hỏi

- Em sợ tôi ?

-........

- Tôi đang hỏi em ,trả lời tôi ?

-......

Anh dùng lực nắm vai cậu lắc mạnh  chỉ muốn giết chết cậu nghĩ anh liền bóp mạnh hơn mặc kệ cậu đang kêu đau

- Tôi đang hỏi em em bị câm hả ?

- anh...anh buông tay ra...đau......

-Em trả lời tôi ?

- đau.....

CHÁT 

mặt anh lệch về một phía trên mặt truyền tới cảm giác đau cậu cư nhiên lại dám tát anh từ trước tới giờ chưa ai dám tát anh vậy mà cậu dám câu ghét anh đến vậy sao muốn trốn anh đến vậy sao

- Em dám tát tôi sao ? 

-em ...em ....* sợ hãi *

Anh liền kéo cậu xuống để cậu nằm úp lên người anh tay vung lên rồi đánh mạnh lên cái mông trắng kia của cậu . Trong phòng  tắm phát ra tiếng ba ba khiến anh càng đánh càng hưng phấn . Đánh một hồi cái mông liền đỏ lên in hình bàn tay đến đáng sợ nhưng lại không thấy cậu khóc hay la lên gì cả chỉ thấy người cậu không ngừng run lên , anh hoảng hốt liền kéo cậu ngồi dậy . Khuôn mặt cậu chứa đầy sợ hãi mắt ngập nước môi bị cắn chặt . Liền ôm cậu vào lòng vỗ lưng hỏi

- em sợ tôi lắm sao?

- không.....có...có sợ...

- là có hay không?

- em ...em...

- trả lời tôi sẽ không đánh em nữa em có sợ tôi không?

- .........sợ....

- em biết tôi là ai không?

- .......biết

- Tôi là ai?

-anh là.....Trần Hiểu....

- em thích tôi?

- phải nhưng đáng lẽ không nên gặp anh 

- tại sao?

- vì....* vừa tính nói cậu liền lấy tay bịt miệng lại nếu cậu mà nói ra lí do có phải anh sẽ đánh chết cậu không? rất có thể nên tuyệt đối không được nói *

- vì sao? em thích tôi lại không muốn gặp tôi không muốn tôi đụng vào người em?

-....

-nói không thì tôi sẽ đánh em 

- em...em...

Thấy cậu không trả lời anh lại kéo cậu xuống đánh mạnh lên mông cậu , có phải cậu hối hận nên không muốn gặp anh nghĩ vậy anh càng đánh mạnh không thèm để ý tới cái mông đang sưng đau đến đáng sợ của cậu không thèm để ý đến tiếng khóc của cậu đến khi cậu la lên anh mới chịu dừng nhưng cũng không để cậu ngồi dậy 

-EM NÓI EM NÓI ĐỪNG ĐÁNH MÀ MÔNG ĐAU...

-Nói

- hic....hic...phải em thích anh em cũng đã lên ...lên kế hoạch để tiếp cận anh ,em sẽ tình cờ gặp  anh nhiều lần giúp đỡ anh rồi làm cho anh quen với sự xuất ...hiện của em rồi em sẽ biến mất anh... anh sẽ thấy thiếu em anh sẽ là tên vô dụng sẽ không sống nổi rồi anh nhận ra anh yêu em rồi em sẽ xuất hiện trước mắt anh nói yêu anh nếu anh không đồng ý em sẽ bắt cóc anh tới khách sạn em sẽ ...sẽ cho anh uống thuốc kích dục rồi anh sẽ thèm khát cầu xin... em sẽ hãm hiếp anh chụp  ảnh anh đang bị em hãm hiếp  rồi đe dọa anh phải lấy em nếu không em sẽ tung lên mạng khiến anh phá sản... đó anh vừa lòng chưa........huhuhu....em không yêu anh nữa em sợ rồi ...oaoaoao...ba ơi Bối Bối bị đánh mông đau lắm ba ơi ( tội nghiệp cúc còn chưa nở hoa mà mông đã nở rồi ^^)

-..........

Cậu nghẹn ngào nói xong liền vùi đầu vô đùi anh mà khóc oaoa . Còn anh thì không biết phải phản ứng làm sao cái kế hoạch của cậu nghe thật ......thật ngu ngốc làm gì có ai lại lên kế hoạch chỉ cần nhìn cũng biết thất bại 100 % này chứ . Tiếp cận anh đã khó mà tình cờ nhiều lần gặp anh càng khó , anh tạo nên sự nghiệp như hôm nay là nhờ tài năng ,trí thông minh của mình.ba mẹ mất công ty  ngày càng tụt dốc những người bạn của ba mẹ cũng quay lưng lại không một ai muốn giúp anh chính hai bàn tay trắng mà anh đã từng bước vực dậy công ty để rồi được như hôm nay còn cậu lại đang thất nghiệp vậy cậu giúp được cái gì thật ngây thơ . Còn thuốc kích dục , đe dọa , phá sản nếu anh làm cậu thì có thể còn cậu làm anh tuyệt đối không thể . 

Người khác mà dám làm cái kế hoạch này chắc đã chết từ lâu rồi chứ đừng nói tới là thực hiện , anh rất ghét loại người sau lưng anh mà tính kế nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất vui phải nói rất hạnh phúc liền muốn ôm cậu vào lòng cho cậu tính kế trên người anh nhưng mà vai trò trong gia đình thì anh là chồng còn cậu chỉ có thể làm vợ . 

Trong phòng tắm một người thì vui ơi là vui , một người khóc không ngừng miệng luôn đòi ba mình. Ngoài phòng tắm một người phụ nữ vừa ôm bụng vừa hài lòng , một người đàn ônglại lo lắng không thôi sốt ruột đến nỗi muốn xông vào nhưng không dám

Người phụ nữ cũng nhịn không được nữa liền gõ cửa rồi gọi Trần Hiểu ,bên trong liền im lặng không một tiếng động . thấy vậy người đàn ông liền gọi Bối Bối liền nghe thấy tiếng khóc nức nở

Bên trong anh thì đang cười thỏa mãn còn cậu thì khóc oa oa nghe thấy có người gọi tên mình liền im lặng . Rồi Bối Bối khóc òa lên muốn đứng lên chạy ra ngoài liền bị anh kéo lại không cho đi liền khóc lợi hại hơn muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị anh kéo lại ngồi lên đùi mình mông đang đau liền đau hơn .

- ba ba cứu con......huhu....

-Bối Bối ngoan đừng khóc nếu không ba sẽ đau lòng 

-nhưng mông Bối bị người ta đánh rất đau Bối Bối muốn ba .......oaoa....

- đừng khóc để ba la cậu ta một trận cậu ta sợ liền không dám đánh con nữa được không?

- dạ dược....hic..hic.....

-Trần Hiểu sao con lại đánh Bối Bối của chú chứ , con có biết.....

- Sao ông nói nhiều vậy nhà này ai là chủ ,khi nào đến phiên ông nói nếu không phải ông chiều hư nó thì nó có hở tí là khóc hở tí là lại mét ông không ? Nó là con trai không phải  là con nít ông nghe rõ không ?* nhéo tai Ba Bối *

- tôi biết rồi bà bỏ tay ra đi rồi hẳn nói  đau quá

- ông liệu hồn đó . Con rể à không Trần Hiểu này

- ...dạ

- Cô cũng không muốn phá các con bên nhau nhưng...gia đình cô chú cũng không tốt lắm lúc xây nhà cũng chỉ làm có một phòng tắm... mà các con... có phải các con nên... về phòng rồi hãy tiếp tục được không ( đứa đang khóc oa oa là con ruột bà đấy)

- con hiểu rồi ạ

Anh kéo Bối Bối đứng dậy liền tắm nhanh rồi mới nhớ không có đồ để mặc liền tìm khăn tắm quấn quanh người anh còn Bối Bối khóc không ngừng muốn đẩy anh ra không muốn tắm lại bị anh ôm chặt đe dọa nếu còn dám khóc sẽ đánh mông cậu bắt cậu phải ôm anh . Cậu ôm anh mặt vùi trong lòng anh mà âm thầm khóc đến khi tắm xong lại bị quấn khăn ngang mông khiến mông cậu lại đau nhưng không dám khóc đành ráng nhịn . 

Đến khi ra ngoài thấy ba liền khóc rất thương tâm hướng tới ông mà khóc muốn ôm ba nhưng lại sợ anh không dám đi ,ba Bối thấy con mình khóc liền đau lòng. ông hướng tới Trần Hiểu 

- tại sao con lại làm nó khóc thế này, có phải con....con nên mang Bối về phòng mà bù đắp tình cảm không?

ông khóc không ra nước mắt đang tính nói có phải con nên giải thích rồi xin lỗi Bối Bối không nhưng bà lại nhéo eo ông đe dọa " nếu Trần Hiểu không làm con rể của tôi thì ông và con ông chuẩn bị quan tài mà nằm đi là vừa" liền không dám nói nữa

- đúng đó hai con nên về phòng đi ...còn ông không có việc gì để làm sao  ?

ông rùng mình đưa đồ cho anh rồi hướng Bối Bối nhìn một cái rồi về phòng

- Ba đừng bỏ Bối một mình Bối rất sợ Bối rất đau mông mà .....oaoa

- Bối Bối ngoan con không tính để ba con ngủ sao ? nếu con đau hay sợ hay không muốn ở một mình thì để mẹ nhờ Trần Hiểu chăm sóc con nha.......Trần Hiểu con dẫn em về phòng chăm sóc thật kĩ nha cô trông cậy vào con hết đó

-dạ chúc cô chú ngủ ngon

- mẹ đừng bỏ con mà...ba cứu con ...ba ba không thương Bối nữa sao .....mông con đau lắm oaoaoa.......

thấy Bối Bối muốn đi theo ba, bà liền ngăn lại nhẹ giọng đe dọa rồi hướng Trần Hiểu ra hiệu anh gật đầu liền kéo Bối Bối về phía mình đi vào phòng nhưng Bối Bối lại không chịu khóc đòi ba cho bằng được .anh liền bế Bối Bối lên về phòng . Thấy hai người về phòng liền thở dài

- hên quá sắp tống được cái của nợ đó đi rồi ,con đừng trách mẹ con nên trách bản thân con giành ai không giành lại đi giành chồng mẹ đáng đời *nói xong liền vào phòng đi vệ sinh *

Bối vừa vào phòng liền đẩy anh ra khóa cửa lại nhưng anh nhanh chóng chặn lại Bối liền lùi lại vài bước anh tiến vào khóa cửa lại miệng nở một nụ cười tiến về phía cậu. Cậu vừa khóc vừa lùi lại sau lấy đồ ném vào người anh nhưng anh không dừng lại cứ tiến về phía cậu không lẽ tính đánh cậu sao. Nghĩ cậu liền leo lên giường lấy mền chùm kín người rồi khóc.

Thấy cậu vừa khóc vừa ném đồ vào anh rồi lại lấy mền chùm kín người liền ngồi bên giường lấy tay kéo mền ra nhưng không được liền kéo cả người và vật vào lòng mình ôm

- ba ơi cứu Bối với....Bối sợ lắm lần sau Bối sẽ nghe lời ba mà ....oaoa...

- ngoan không khóc nữa được không

- OAOA.....Ba Ơi Ba Ơi

- em khóc đủ chưa ngậm mồm lại nếu em dám khóc tôi sẽ đánh em

-.....ba ơi....ba....

-cũng không được kêu ba

- tôi chịu đủ rồi anh đánh chết tôi luôn đi đồ xấu xa ...oa oa....

Cậu ngoài khóc với kêu ba ra còn biết làm cái gì cậu đã 20 tuổi rồi chứ không phải 2 tuổi sao cứ mè nheo hoài vậy . Cậu không biết mệt nhưng người khác biết lấy đồ cho cậu mặc nhưng cậu lại không chịu đành kéo cậu nằm xuống giường cậu lại đẩy anh ra

- tránh xa tôi ra tôi ghét anh ....oaoa

- đừng khóc nữa

- không cho anh ôm tôi.... biến đi....ah đau mà....oaoa.... không cho anh nằm trên giường....oaoa....

- nếu em dám nói chuyện với tôi kiểu đó tin tôi đánh em không

- mặc kệ tôi cứ nói cứ khóc đó anh làm gì tôi ....* Nghẹn ngào* hay anh tính đánh mông tôi tiếp ....oaoa

Anh đau đầu quá sao lại có người phiền phức như vậy đáng ra anh phải bóp cổ cậu cho cậu chết luôn đi sống hại người..... nhìn cậu vùi mặt vào gối khóc thật đáng thương.

Cậu đang khóc liền im lặng khiến anh cảm thấy kì lạ không phải ngủ rồi chứ vừa nghĩ xong cậu liền ngồi lên người anh cởi khăn tắm của cả hai rồi cầm lấy vật đang ngủ say của anh bóp khiến anh hơi đau mặt liền tối sầm lại

- BƯỚC XUỐNG

- không

-EM BIẾT EM ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?

- biết tôi đang đe dọa anh nếu anh không nghe lời tôi liền cắn chết nó 😂

- VẬY SAO VẬY EM MUỐN TÔI LÀM GÌ

- không đúng đáng lẽ anh phải nói không chứ

- sao tôi phải làm vậy em đang cầm cái đó của tôi làm sao tôi dám không nghe lời chứ

- cũng đúng

- vậy em muốn tôi làm gì

-.......

-sao không trả lời

-tôi cũng không biết nữa vậy phải làm sao

- vậy em thả nó ra khi nào nghĩ ra rồi nói được không

- không.... mông tôi rất đau ... hức.... mông đau..... không cần nữa tôi sẽ cắn chết nó oaoa...

- sao lại khóc nữa rồi  ngoan không thì như thế này đi tôi ôm em ngủ xoa mông cho em hết đau nếu em không tin thì cứ nắm nó .... rồi ngày mai sẽ làm theo ý em được không?

-...... được nếu anh dám làm bậy tôi liền giết nó

- được được không dám không dám nhưng có phải ta nên mặc đồ rồi mới ngủ không

- không muốn anh cũng không được mặc

- được rồi nằm xuống đây để tôi ôm em nào

Nói xong cậu liền nằm trên lên tay anh để anh ôm cậu vào lòng tay cậu vẫn nắm cái đó của anh mắt nhìn đầu ngực anh

-tôi muốn nó

- em thích sao thì làm vậy đi nhắm mắt lại rồi ngủ đi

Anh xoa mông cho cậu cậu liền ngủ khiến anh có chút buồn bực ngày đầu tiên ở chung mà đã vậy nếu sau này phải ở chung với cậu có phải anh sẽ không có ngày nào được yên.

Phải mất một lúc lâu anh mới có thể ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro