Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé dần nhảy tới papa và mama nó, khiến papa nó chưa kịp đỡ nó lên tay vậy là nó và papa nó cùng nhau té xuống mặt đất. Nó lại được papa nó che bằng người của papa nó thế là nó được an toàn chẳng có vết chày nào cả, thật may mắn khi được papa che chắn còn papa của nó lại có chút chày sướt. Nhưng họ lại cười và mama của nó cũng vậy.....một gia đình hạnh phúc và một cặp đôi chẳng ai cãi nhau dù chỉ một chút vậy có lẽ đây có phải là một câu chuyện cổ tích đâu chứ? Họ chẳng bao giờ khóc, họ chẳng bao giờ buồn nhưng họ lại đâu ngờ thời gian có thể cho họ hạnh phúc mãi lâu dài được.....
Bỗng cô nhấc bổng Rosa lên và nói
- Nào chúng ta cùng vào nhà nha! Kẻo bà nội lại chờ
Rồi cô cười với Rosa, thế là ba người họ cùng nhau vào...
Rosa là cô bé của Lisa và...nhưng dù Chaeyoung không phải là mẹ ruột con bé có tên Rosa nhưng nàng vẫn yêu Rosa như con mình vậy...khó chắc cô yêu nàng sớm hơn nhưng mà phải chắc là nàng đến sau người con gái năm đó. Giờ nàng nhìn lại mà cười gượng cho chính lòng vì tại sao lại đến một cách chậm trễ như thế nhưng giờ phải chấp nhận rằng Lisa đã có con có gia đình. Mà nàng cũng thương cho cô bởi vì cô phải chịu sự phản bội từ người con gái đó...thương cô, nàng yêu cô đến trái tim đã trao cho cô rồi chứ, nhưng....đến bây giờ cô có lẽ chưa quên cô ta vì mấy ngày nay cô hay có đi những nơi mà mối tình đầu của cô hay đi với cô...vì nàng hay đi cùng cô những con phố của tình cũ mà. Giờ nhớ lại nàng lại cười chua cho mối tình này, và Rosa đến bây giờ còn chưa chấp nhận nàng nữa mà nhưng nàng vẫn cố gắng miễn cười trước mặt cô và Rosa. Nàng chẳng thể hiểu chính khi phải cứ cố chấp cuộc tình đã có người đã chạm vào rồi, dù gì Chaeyoung này cũng chẳng thể chịu được lâu đâu khi Rosa không chấp nhận nàng và cô hay có nhớ nhung tình cũ và ít hay về nhà chỉ vì công việc. Chỉ có công việc mới cho cô quên đi tình cũ nhưng cô không thể. Bỗng một làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc vàng của nàng làm nàng chợt tỉnh lại cái suy nghĩ lúc này nàng đi vào nhà. Bỗng có cuộc điện thoại bỏ lỡ của nàng và nàng nhìn lại cái số mà mình bỏ lỡ lúc nãy.... Lee Junhun là anh trai họ của nàng. Thực sự bây giờ nói người hay chia sẻ cùng lại anh chứ không phải là cô...thật nực cười nhỉ? Lúc khi cô khóc anh cũng là người cho nàng mượn bờ vai để nàng dựa còn cô cứ suốt ngày lên công ty của cha cô để lại với cái chức chủ tịch kia mà chẳng lo lắng cho cô giờ đến bây giờ cô có nghĩ lại những gì mà mình lơ đi nàng?hay để nàng đang mong lung cô sẽ nghĩ lại cho nàng...rồi nàng bỗng nhấc máy mà gọi cho anh tiếng nhấc máy của anh mở lên...
-Alo! Chaeyoung à hôm nay anh lên máy bay rồi liệu em có thể gặp anh chút được không?
- xin lỗi em không thể rồi vì em đang ở dưới quê chồng của em rồi ạ...
Bỗng câu nói của nàng khiến cả hai dừng lại rất lâu trong chốc lát anh mới mở ra lời chào tạm biệt tiết nuối của anh
-à...ừm...ti...tiết nhỉ vậy chúc em hãy thật hạnh phúc...tạm biệt em! Chaeyoung em nhớ không được để mình bị tổn thương một lần nữa...
Tút...tút...âm thanh vang bên kia đã bị nàng chặn đi chỉ một cái nhấn nhẹ ở nút đỏ...
Nàng không hiểu mình tại sao lại phải chịu những tụi nhục trước tất cả và luôn phải mạnh mẽ  chỉ vì tình yêu nàng dành cho cô...nhưng bây nàng cho mình đã đủ hạnh phúc rồi và chỉ muốn yêu một mình cô thôi, cho dù Rosa cho đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận Chaeyoung là mẹ kế của nó thì nàng lun yêu con bé như chính con ruột của mình vậy. Chờ đợi hạnh phúc mãi mãi  là điều quá khó  đối với nàng nhưng dù chuyện gì xảy ra nàng vẫn tin cô vẫn nàng như cái thuở nàng cứu vớt tâm trí của cô trong cô bị phản bội một cách đau lòng..nàng vẫn tin vậy, nàng yêu cô nhiều lắm
Khi nàng định vào trong khi cuộc điện thoại kết thúc, bỗng có một bàn tay để sau lưng nàng. Nàng bỗng quay lại thì ra là cô, trong lúc cô dắt Rosa vào nhà thì cô chả thấy nàng đâu. Nên mới đi tìm nàng thì thấy nàng đứng ngoài trước cửa...
- sao em lại đứng ngoài đây vậy?
Nàng nghe cô nói như vậy nàng cũng đáp lại
-à em mới nghe điện thoại xong
Cô cũng hiểu ý nàng nên cũng nở nụ cười trên môi  ngát lại câu hỏi hồi nảy mà nắm tay nàng
-mình vào nhà thôi mọi người đang chờ
- ừm mình vào thôi
Thế là nàng và cô cùng dắt nhau vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng