#11. Bọn họ đánh em, đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ kiểm tra một lượt cho Lâm Vỹ Dạ bảo y tá truyền nước biển cho nàng rồi gọi Lan Ngọc vào.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường cô nhíu mày

_ Cô ta sao rồi.

_ Cô ấy bị nhiễm lạnh nên sốt cao cộng với việc mấy ngày gần đây dinh dưỡng không đủ mới ngất xỉu, mà cho tôi mạng phép hỏi cô đây là....

Suy nghĩ một lát, Lan Ngọc trả lời

_ Tôi là chồng cô ấy.

_ Vậy cô có biết trên người vợ cô có rất nhiều vết trầy xước không, với tình trạng vết thương tôi nghĩ cô ấy đã lấy vật gì đó chà xát mạnh vào da.

_ Sao tôi không biết, ông đi ra ngoài đi, vợ tôi cần nghỉ ngơi.

Ông bác sĩ tỏ vẻ không tin, ai đời vợ bị như vậy mà chồng còn bình thản đến thế nhưng ông nói gì được dù gì cũng là chuyện vợ chồng người ta.

Sau khi ông cùng y tá ra ngoài, Lan Ngọc đến ngồi bên cạnh giường bệnh kéo tay áo cùng cổ áo Lâm Vỹ Dạ ra xem, đúng như lời bác sĩ nói. Trên tay trên ngực đầy vết xước có nơi còn đang rướm máu nhưng không phải chỗ nào cũng có, Lan Ngọc có thể nhìn thấy dưới mỗi vết xước là dấu vết mà cô tạo ra lúc ân ái.

_ Cô là ghét tôi như vậy muốn xóa hết dấu vết của tôi trên người cô đến thế sao, đến nỗi phải làm bản thân mình ra nông nỗi thế này.

Lâm Vỹ Dạ được chuyển vào phòng bệnh, Lan Ngọc phải vào tập đoàn dù sao đi nữa thì cô cũng được tuyên bố là trợ lý rồi nên phải giải quyết công việc công ty.

Không thể để Lâm Vỹ Dạ ở đây một mình Lan Ngọc lấy điện thoại gọi cho thư ký Trần bảo cô ta sắp xếp đến chăm sóc sẵn tiện đem vài thứ cho nàng, Puka sau khi hay tin lo gần chết nhưng bây giờ cô là tội đồ trong mắt Lan Ngọc không thể đi được, chỉ biết ở nhà trông đợi.

Có tiếng gõ cửa, Lan Ngọc liền thu lại tầm mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ nãy giờ đứng dậy khỏi ghế đi ra mở cửa

_ Tới rồi thì mau vào tôi còn có việc.

Chưa để người ta trả lời Lan Ngọc đã đi mất.

(Thư ký Trần là chị Mèo ak, bữa h Mít quên giới thiệu 😅)

Khả Như mang cháo, trái cây cùng vài thứ linh tinh vào trong cho Lâm Vỹ Dạ.

Khả Như là người thân với nàng nhất ở tập đoàn, nàng xem cô là chị em thân thiết nhưng cô đối với nàng có lẽ vượt hơn mức bình thường.

Lúc trước là do nàng là gái đã có chồng còn là vợ chủ tịch nên cô quyết định giữ tình cảm ấy cho riêng mình nhưng bây giờ thì khác, chủ tịch đã qua đời, nàng cũng không còn ràng buộc gì nữa, liệu cô có nên can đảm theo đuổi nàng không.

Tay bất chợt đưa lên mặt nàng vuốt ve

_ Chị có nên theo đuổi tình yêu của mình không?

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày tỉnh lại, Khả Như giật mình co tay luống cuống đặt đồ xuống bàn.

Không biết là nàng như thế nào lại muốn người mình thấy đầu tiên khi tỉnh lại là Lan Ngọc nhưng không phải người bên cạnh nàng là Khả Như.

_ Chủ tịch tỉnh rồi, để tôi đỡ cô dậy.

_ A...sao chị xưng hô thế, nghe xa cách lắm cứ như bình thường đi.

_ Nhưng mà bây giờ....

_ Bây giờ hay lúc trước em vẫn là đứa em thân thiết của chị mà, gọi như bình thường nha.

_ Được rồi, em đói không chị lấy cháo cho em ăn nha.

_ Em không đói đâu chị cho em ly nước đi.

Khả Như lấy nước cho nàng rồi hỏi

_ Sao đến nỗi phải đi viện thế, sáng nay chị thấy em rất lạ nhưng không tiện hỏi.

Lâm Vỹ Dạ trầm ngâm một lát rồi trả lời

_ Không có gì đâu chỉ là mấy hôm nay ngủ không ngon thôi, mà sao chị lại ở đây?

_ Trợ lý Ninh bảo chị đến để chăm sóc em còn cô ấy về tập đoàn.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu không cười cũng không nói.

Vì muốn chăm sóc nàng nên Khả Như đem cả đồ vào đây để tắm rửa và ngủ lại luôn, Lâm Vỹ Dạ có năn nỉ cô cũng không về nên thôi kệ luôn.

Bác sĩ nói qua đêm nay nàng có thể về nhà nên Lâm Vỹ Dạ quyết tâm hôm nay ngủ thật ngon vì có thể những đêm sau sẽ không có cơ hội.

Khả Như nhìn Lâm Vỹ Dạ an ổn nằm yên cô mới chịu nhắm mắt ngủ, nhưng vì ngủ ở sofa nên cứ chập chờn thức giấc.

Thôi thì không ngủ nữa cô sẽ tận dụng thời gian hiếm hoi này nhìn Lâm Vỹ Dạ ngủ, có lần làm ca đêm cô cũng được ngắm nàng ngủ thế này, lúc ngủ nàng như thiên thần làn da trắng đôi môi ửng hồng, đôi mi cong vút nhẹ nhàng đóng lại làm người ta cảm thấy yên lòng thoải mái.

Bỗng dưng đôi mắt nàng nhắm chặt tay giơ lên làm động tác chống đỡ, trán bắt đầu đổ mồ hôi, miệng lẩm bẩm ngày một lớn

_ Đừng, đừng đánh nữa, đừng tôi làm đừng đánh!!!!

_ Vỹ Dạ tỉnh lại, tỉnh lại Vỹ Dạ, là chị Khả Như đây.

Lâm Vỹ Dạ lập tức mở mắt nhìn thấy Khả Như thì ôm chầm lấy cô sợ hãi nói

_ Em sợ...bọn họ đánh em, đau lắm, em không muốn đâu...huhu...

_ Không sao, chị ở đây không ai đánh em hết, bình tĩnh, bình tĩnh.

Dù rất bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Khả Như vẫn an ủi nàng, cái quan trọng nhất bây giờ là phải để Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh lại.

Lan Ngọc đứng bên ngoài không nghe được gì nhưng mọi việc xảy ra cô đều thấy, thấy nàng ôm người khác thấy nàng an yên như vậy nằm trong tay người khác, lửa hận trong người cô lại sôi sục, vốn dĩ muốn vào thăm một cách thiện ý bây giờ lại thấy hình ảnh chướng mắt, hai tay cô nắm chặt

_ Lâm Vỹ Dạ tôi nhất định không để cô yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro