#30. Vỹ Dạ em đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, Lan Ngọc dẫn Lâm Vỹ Dạ ra ngoài chơi, cô nhớ nàng không có thói quen chờ ai quá lâu bao giờ nên cô nhất định phải chứng minh nàng đã nhớ lại rồi.

_ Vỹ Dạ muốn đi đâu chơi nè?

_ Vỹ Dạ muốn ra công viên chơi muốn ăn xiên que uống trà sữa nữa.

_ Vậy giờ chúng ta cùng đi nha.

_ Chị Ngọc cõng em đi, Vỹ Dạ muốn chị cõng.

Lan Ngọc xốc Lâm Vỹ Dạ lên, không biết là cô có nhầm không hình như nàng nhẹ hơn xưa, lúc trước cô cũng cõng nàng dạo công viên vào ban đêm thế này, nàng rất hay chọc vào lưng cô đến khi cô doạ sẽ quăng nàng xuống thì nàng lại rối rít xin lỗi, lúc đó thật vui biết bao nhiêu, không hề vướng bận gì cả, thế giới chỉ có hai người họ.

Không chỉ cô nhớ mà nàng cũng nhớ, Lâm Vỹ Dạ nhớ cô từng cõng nàng chạy như bay làm cho nàng cười haha rồi cuối cùng đứng lại thở hồng hộc.

_ Đến nơi rồi Vỹ Dạ ngồi đây nhé chị sẽ mua trà sữa và xiên que đến chờ chị nha.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ghế đá đung đưa hai chân vẫy tay với Lan Ngọc.

Lan Ngọc quay lưng mà cô đâu đi xa chỉ vào bức tường bên cạnh quan sát nàng thôi, theo như cô được biết tầm 15-20p thôi là Lâm Vỹ Dạ sẽ nổi cáu lên, lúc đó cô sẽ bắt quả tang để xem nàng còn nói gì được nữa không.

Đúng như Lan Ngọc dự đoán, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu đứng dậy dậm chân, tay chống hai bên hông đi tới đi lui miệng lẩm bẩm, cô biết mà biết nàng đang chửi cả dòng họ nhà cô đây mà.

Lan Ngọc đứng bụm miệng cười vừa vui vừa giận, vui vì nàng trở về là Lâm Vỹ Dạ của cô rồi nhưng giận vì mấy ngày qua đã hành hạ cô lên bờ xuống ruộng mấy lần.

_ Em chờ cho đã đi, Ngọc đi mua đồ ăn đây.

Lâm Vỹ Dạ nghiến răng nghiến lợi mắng Lan Ngọc

_ Có giỏi thì đi luôn đi, cái tên Lan Ngọc chết tiệt, quán đối diện bộ xa lắm sao về đây chết với em.

Đằng xa có hai tên thanh niên đi đến, nhìn thấy nàng hắn khều khều tên kia

_ Ê mày gái kìa.

_ Đâu đâu, ê ngon à lâu rồi tụi mình chưa kiếm được em nào ngon hết.

_ Còn nói nữa, đi.

Hai tên bắt đầu tiến lại gần nàng, ngửi tóc nàng từ sau lưng thì thầm

_ Em gái thơm thật đấy.

Lâm Vỹ Dạ giật mình hoảng hốt quay người lại rồi lui về phía sau

_ Các anh là ai mau tránh xa tôi ra.

_ Này cô em sao lại đuổi tụi anh thế tụi anh muốn chơi trò chơi với em bảo đảm em sẽ thích.

Hai tên đó càng ngày càng đến gần thì nàng càng lùi lại đến khi đụng chậu cây phía sau làm nàng mất thăng bằng ngã chúi về trước, hắn ta nhân cơ hội ôm gọn lấy nàng.

_ Ngoan nào cô bé à em sẽ được lên thiên đường.

Một tên các Lâm Vỹ Dạ lên vai tên còn lại thì huýt sáo đi theo mặc nàng vùng vẫy và la hét.

Lan Ngọc quay lại thì không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu liền gọi

_ Vỹ Dạ ơi em đâu rồi, Ngọc về rồi đây, Vỹ Dạ.

Rõ ràng khi nãy nàng ngồi ở đây kia mà còn giận dỗi cô nữa sao giờ lại không thấy rồi, mắt Lan Ngọc đảo quanh chợt thấy thứ gì đó nên cô chạy đến xem, Lan Ngọc nhặt lên là một chiếc giày.

_ Đây là giày của Vỹ Dạ mà, em ấy đâu rồi, Vỹ Dạ em ở đâu đừng doạ Ngọc mà.

Cô lập tức đi xung quanh tìm nàng.

Trong một ngõ nhỏ bên hông công viên hai tên đó nhìn Lâm Vỹ Dạ bằng ánh mắt thèm thuồng, dồn ép nàng vào tường.

_ Tôi xin các anh tha cho tôi đi, các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cho các anh, đừng mà.

Hắn vuốt má nàng nói

_ Tụi anh bây giờ chỉ cần em thôi cô bé à, tiền tụi anh không thiếu đâu.

Nói xong hắn lập tức lao vào nàng, tên kia giữ lấy hai tay nàng ghì chặt vào tường, tên còn lại ép chặt hai chân nàng, từng nút từng nút trên áo Lâm Vỹ Dạ bị cởi ra đến cái thứ ba hắn dừng lại ngắm nhìn

_ Ê mày xem, ngon đến thế cơ đấy.

_ Buông tôi ra, buông tôi ra.

Hắn chê nàng ồn ào nên cởi áo thun mình ra nhét nó vào miệng nàng rồi tiếp tục công việc, những tiếng kêu cứu của nào chỉ còn là âm thanh ư ử trong cổ họng.

Hắn bức luôn những cái nút còn lại, lấy áo thun ra khỏi miệng tay bóp chặt cằm nàng bắt nàng để im cho hắn hôn, hắn hôn ngấu nghiến tay còn lại xoa nắn bầu ngực qua lớp áo.

Những ký ức đau thương năm xưa lại ùa về, ba mẹ bị giết bản thân bị cưỡng ép, nàng hoảng loạn muốn thoát nhưng làm sao có thể thoát được, tất cả mọi sự chống cự đều trở nên vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro