#34. Tất cả đều ổn trừ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đến giờ cơm Lâm Vỹ Dạ muốn Khả Như ở lại ăn cơm nhưng cô không chịu nói là có việc để dịp khác sẽ ở lại, nàng cũng không phiền dì Phương nên tự mở cửa tiễn Khả Như về.

Sau khi tiễn cô về Lâm Vỹ Dạ cảm thấy thoải mái lạ thường, không phải nàng không biết Khả Như yêu nàng, đã bao lần nàng muốn nói nhưng sợ cô không chấp nhận được nên đành im lặng, hôm nay cô chịu nói hết lòng mình vậy thì tốt rồi, từ nay bọn họ sẽ thoải mái hơn khi gặp mặt nhau.

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ vào nhà nhưng đâu biết rằng chuyện gì đang đợi nàng.

Dì Phương thấy Lâm Vỹ Dạ đi vào liền bắt lấy cô

_ Vỹ Dạ con vào rồi.

_ Sao vậy dì?

_ Khi nãy cô chủ có về rồi đi ra vườn tìm con không hiểu vì sao cô ấy quay lại với vẻ mặt rất tức giận đi thẳng lên phòng, dì muốn hỏi nhưng không dám.

_ Để con lên đó xem, chắc là công việc không tốt, không sao đâu.

_ Ừm cũng trưa rồi con gọi cô ấy xuống ăn cơm luôn.

_ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ đi lên lầu, dì Phương cảm giác có chuyện chẳng lành nhưng dù sao bà cũng là người ở không có quyền can thiệp chuyện của chủ, chỉ thầm cầu nguyện cho nàng.

Lan Ngọc ngồi trên giường lấy tấm hình của Lâm Vỹ Dạ ra xem, ánh mắt bây giờ không còn sự yêu thương nữa thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo.

Cửa mở Lâm Vỹ Dạ bước vào thì ngay lập tức bị khí thế của Lan Ngọc bức đến ngạt thở, bình tĩnh đi đến cạnh giường ngồi xổm xuống nắm tay cô

_ Ngọc có chuyện gì không vui hả nói em nghe đi.

Lan Ngọc chuyển tầm mắt từ tấm hình sang người dưới đất, cô nhìn nàng thật lâu rồi vung tay tát Lâm Vỹ Dạ một cái làm nàng mất thăng bằng ngã xuống đất, dù là tay trái nhưng đủ làm nàng chảy máu ở khóe miệng.

Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng thấy cô không vui biết là phải có lý do gì đó nhưng tại sao lại tát nàng như thế.

Lâm Vỹ ngồi dậy lau nước mắt của mình, cầm lấy cánh tay Lan Ngọc lay nhẹ

_ Kể em nghe đi, công việc có gì không ổn sao?

_ Tất cả mọi thứ xung quanh đều ổn trừ cô.

Ánh mắt Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ như muốn bóp chết nàng vậy, nàng khó hiểu nhìn cô

_ Ngọc đừng như vậy em sợ.

_ Cô sợ, nực cười thật, nếu cô sợ tôi cô đã không hết lần này lần khác phản bội tôi.

Lâm Vỹ Dạ nghe cô nói thì lập tức quỳ thẳng gối, liên tục lắc đầu nước mắt cũng rơi ra

_ Em không có.

Lan Ngọc giận dữ bóp chặt cổ nàng từ từ đứng dậy

_ Nói, cô và cô ta đã phản bội tôi bao nhiêu lần rồi.

_ Ngọ...c em không....thở đượ....c....

Lan Ngọc quăng mạnh Lâm Vỹ Dạ xuống đất, phóng xuống giường đến chỗ nàng tay nắm gáy nàng kéo dậy tiếp tục hỏi

_ Cô có nói không hai người đã qua lại bao lâu rồi.

_ Ngọc nói gì em....a...không hiểu đau quá....

_ À chắc là lúc ba tôi mất chứ gì, ở lại trực ca đêm, còn đưa đón về nhà, vừa rồi còn ôm hôn thắm thiết ngoài vườn hoa, tưởng tôi không thấy à.

_ Ngọc hi...ểu lầm rồi...em với chị Như khô....ng có gì hết.

Lan Ngọc cười phá lên một tiếng rồi nói tiếp

_ Gọi thân mật như thế, cái gì gọi là ám ảnh tâm lý chứ, vẫn ôm vẫn hôn nồng nhiệt như thế mà chỉ thiếu đè nhau ra mà làm chuyện đó thôi.

Lâm Vỹ Dạ nghe được thì uất ức vùng vẫy thoát khỏi tay Lan Ngọc

_ Ngọc không được nói bậy, em không có, tụi em chỉ là bạn không quá phận như những gì Ngọc nói.

_ Quá phận? À phải rồi tôi bây giờ đâu phải là gì của cô, cô cũng không là vợ của ba tôi nữa thì làm sao gọi là quá phận chứ. Mà nói này phản ứng hôm trước là sao vậy để chứng tỏ mình thanh cao sao, chúng tôi thế mà bị cô lừa đấy.

_ Ngọc im đi, em nói em không có, không có là không có.

Hai tay Lâm Vỹ Dạ cuộn vào nhau run lên bần bật vì uất ức, không muốn để Lan Ngọc thấy mình yếu đuối nên cố kiềm nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng rơi.

_ Đừng khóc như thế, nước mắt không giải quyết được gì đâu, hôm ở công viên cô chê hai tên đó nên không cho họ à vậy hôm nay để tôi thỏa mãn cô.

_ Ngọc đừng qua đây, bỏ tôi ra.

Lan Ngọc quăng Lâm Vỹ Dạ xuống đất, tay không lưu tình xé rách cổ áo trắng của nàng ra, những vết thương hai tên đó và những vết cào nàng tự gây ra vẫn chưa lành, rướm máu hiện ra, Lan Ngọc cuối mặt xuống đưa lưỡi liếm lên vết thương, vết thương chưa kéo mài tiếp xúc với nước bọt đau rát vô cùng.

_ Ngọc buông tôi ra....đừng liếm...a... rát lắm...

_ Được tôi không liếm nữa.

_A......

Lâm Vỹ Dạ đau điếng hét lên chân đấm đá loạn xạ trúng ngay bên hông Lan Ngọc, cô hơi buông lỏng tay nàng nhân cơ hội mà ngồi dậy lùi lại cửa, tay ôm lấy áo bị rách và vết thương đang chảy máu do Lan Ngọc cắn chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Lan Ngọc nhìn nàng chạy đi liền gầm lên

_ Lâm Vỹ Dạ em đứng lại cho tôi.


Nêu cảm nghĩ nào, chị mình sẽ ra sao trong chap tiếp theo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro