#48. Ngọc chán em rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Lan Ngọc không nói gì chỉ tập trung lái xe, Lâm Vỹ Dạ bên ghế phụ liền nói

_ Chị Như thật ích kỷ, người ta xem một chút cũng không cho, Ngọc thấy có đáng ghét không?

_ Ừ - Lan Ngọc không nhìn nàng trả lời.

_ Kệ đi, mai mốt Ngọc thích trai hay gái, bảo nhiêu em cũng sinh cho Ngọc.

_ Chúng ta còn trẻ, có con sớm làm gì?

_ Chúng ta đều 25 tuổi rồi không còn trẻ đâu, nói đi Ngọc thích con trai hay con gái?

Lan Ngọc bỗng dưng tấp xe vào lề

_ Ngọc nói là chưa muốn có con em có nghe không!

_ Nhưng em rất muốn rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn con khôn lớn có được không?

_ Không nhắc lại chuyện này nữa, về nhà.

Lan Ngọc di chuyển vô lăng bánh xe chuyển động những hàng cây lùi dần.

_ Ngọc làm sao vậy, ý Ngọc là không muốn có con với em sao?

_ Ngọc nói là không nói nữa, im ngay!!!

Cô bỗng dưng lớn tiếng làm bàn tay đang muốn nắm tay Lan Ngọc rụt lại đan vào nhau, Lâm Vỹ Dạ ngưng tròng mắt nhìn cô.

Lan Ngọc không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, cô nhấn chân ga thật mạnh lao thẳng về nhà.

Dì Phương mở cửa cho xe vào, Lan Ngọc xuống xe trước mở cửa cho nàng

_ Dạ đến rồi mau xuống xe.

Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ ngước mắt nhìn Lan Ngọc, cô cuối mặt vươn tay gỡ dây an toàn nhưng vừa gỡ chưa kịp dìu nàng ra thì nàng đã đẩy cô ra mà đi thẳng vào nhà.

Dì Phương đóng cửa xong lại hỏi Lan Ngọc

_ Cô chủ có chuyện gì vậy, nhìn Vỹ Dạ không được vui.

_ Em ấy đang giận con.

_ Là vì chuyện gì vậy?

_ Chuyện con cái.

Lan Ngọc vừa nói dứt câu dì Phương thoáng buồn, bà đương nhiên biết chuyện này, bà vỗ vai Lan Ngọc an ủi

_ Rồi sẽ không sao đâu.

Cô gật đầu bước vào nhà, vừa mở cửa đã thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường co gối khóc.

Lan Ngọc ngồi xuống phía dưới giường vươn tay khẽ chạm vào tóc Lâm Vỹ Dạ

_ Ngọc xin lỗi đã lớn tiếng với em.

_ Ngọc biết em rất thích có con tại sao Ngọc lại như vậy?

_ Ngọc nói em nghe, chuyện con cái không phải là dễ dàng, chúng ta còn trẻ từ từ rồi có cũng không sao mà.

Lâm Vỹ Dạ rơi nước mắt nhìn cô

_ Em rất muốn có con, em muốn gặp lại nó em sợ tiểu thiên thần chờ lâu quá sẽ đầu thai nơi khác.

Là đứa con đầu của bọn họ, người làm mất nó là cô, đã bao đêm cô dằn vặt rất nhiều về chuyện này.

_ Nghe Ngọc tiểu thiên thần sẽ chờ chúng ta, Ngọc hứa chúng ta sẽ có con nhưng không phải bây giờ được không?

Cô ôm nàng trong ngực lòng đau thắt, vết thương tưởng chừng đã nguôi ngoai bây giờ lại nứt ra.

----------------------
Đã nửa tháng rồi Lan Ngọc không hề chạm tới Lâm Vỹ Dạ, cô nói công việc nhiều rất mệt mỏi không có thời gian.

Ngay cả trên tập đoàn cũng thế, hai người chỉ làm việc cùng nhau thôi nhiều lúc nàng hay chọc cô nhưng cô cũng không hề phản ứng lại chỉ vì một lý do Lan Ngọc muốn Lâm Vỹ Dạ nghĩ chuyện bọn họ không có con là tại cô với nàng không làm chuyện ấy.

Tối khi về nhà vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi Lan Ngọc liền lên thư phòng, ngày nào cũng thế, nàng hỏi cô cô nói lên đó làm việc trong khi đó nơi làm việc của bọn họ thường là giường ngủ, nơi đây làm việc rất hiệu quả, khi mẫu thuẫn ý kiến Lan Ngọc lại đè Lâm Vỹ Dạ ra mà phạt, được vài hiệp thì thống nhất được ý kiến và ý kiến đó rất có hiệu quả.

Lúc Lan Ngọc về phòng ngủ thì đã hơn 12h lúc đó nàng đã ngủ mất rồi, nhẹ nhàng nằm cạnh nàng ngủ tới sáng.

Hôm nay là tròn một tháng Lan Ngọc không quan tâm đến nàng như trước, Lâm Vỹ Dạ tức giận đi lên thư phòng tự mở cửa đi vào, Lan Ngọc đang xử lý tài liệu trên bàn.

_ Tại sao Ngọc không quan tâm em như trước nữa, Ngọc nói đi.

_ Dạo này Ngọc hơi bận.

_ Em là trợ lý Ngọc, Ngọc bận hay không em biết rõ nhất.

Lan Ngọc bước ra khỏi bàn làm việc đi đến cạnh Lâm Vỹ Dạ, hai tay nắm lấy tay nàng

_ Ngọc thật sự bận mà em về phòng trước đi lát nữa Ngọc về.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì câu lấy cổ Lan Ngọc hôn lên môi cô, Lan Ngọc đứng im cho nàng hôn cô nhớ bờ môi này lắm rồi cũng muốn đáp lại nhưng cô không dám đến khi cảm thấy đủ, cô đẩy nàng ra.

_ Dạ, em về phòng trước đi.

_ Em muốn Ngọc.

Dứt câu Lâm Vỹ Dạ lại ấn môi mình vào môi cô nhưng lần này Lan Ngọc thẳng thừng từ chối.

_ Ngọc nói em về phòng đi.

_ Tại sao Ngọc lại như vậy, Ngọc chán em rồi đúng không nên Ngọc không muốn có con với em chứ gì?

_ Ngọc không có....

_ Đã một tháng qua Ngọc không quan tâm em, không chọc ghẹo em, không dính lấy em rồi, Ngọc biết em đã quen cảm giác có Ngọc ở bên cạnh rồi không!

Cô nghe những lời nàng nói mà càng thêm đau lòng, có phải cô đã sai khi làm vậy không? Nhưng nếu nàng biết mình không dễ dàng có con thì sẽ như thế nào đây.

Thấy cô vẫn im lặng không nói gì, Lâm Vỹ Dạ lắc đầu miệng cười mà nước mắt rơi

_ Em xin lỗi đã làm phiền Ngọc.

Nói rồi nàng mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Lan Ngọc ngã dài xuống ghế sofa, cô phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro