#5. Có tiền là có tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ và ông Ninh từ lúc cưới đến giờ chưa từng chung phòng, điều này tất cả người làm đều biết nhưng không ai dám nói cũng chẳng ai dám thắc mắc.

Nhưng hôm nay Lan Ngọc đã về nên cả hai phải chung phòng.

_ Em ngủ trên giường đi anh ra sofa ngủ.

_ Anh cứ ngủ trên giường đi, em đi ra ngoài một chút, lát nữa em vào ngủ sau.

_ Vậy có tiện không?

_ Em biết tại sao anh qua đây ngủ mà, anh ngủ đi, lát nữa em ngủ.

_ Ừ, Lan Ngọc cũng có ý muốn ra ở riêng, khi nào nó đi, chúng ta sẽ giống lúc trước.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu nhìn ông, nàng biết tình cảm ông dành cho nàng chỉ là tình bạn cũng có thể là tình thân chứ không phải là tình yêu, nhìn thấy nàng ông đỡ nhớ người vợ quá cố của mình, chỉ đơn giản là vậy.

Lâm Vỹ Dạ khoác áo choàng dài ra ngoài ban công đứng ngắm bầu trời đêm.

Lan Ngọc từ phía sau cầm ly rượu đi đến

_ Cô cũng giỏi lắm đấy.

_ Ngọc, em....

_ Gọi tôi là Lan Ngọc.

_ Lan Ngọc, tôi về phòng trước.

Lan Ngọc kéo tay Lâm Vỹ Dạ lại quăng mạnh vào lan can ép nàng chặt vào đó

_ Cô dụ dỗ được ba tôi chứ không dụ dỗ được tôi đâu, nơi đây vì cô đau một lần rồi, tôi không ngu nữa đâu.

_ Lan Ngọc buông tay đi em...tôi đau.

_ Đây chính vẻ ngây thơ này đã dối gạt được tôi mấy năm trời, tôi vừa đi không bao lâu đã kiếm cho mình một mối khác lắm tiền hơn à.

_ Em không có.

_ Không có mà bây giờ cô lại trở thành mẹ kế của tôi, phải chi lúc đó tôi nói tôi là tiểu thư của Ninh thị, chắc cô sẽ chung thủy đợi tôi về chứ ha.

_ Lúc đó, em không còn con đường nào khác mới lấy ba của Ngọc.

Lan Ngọc buông Lâm Vỹ Dạ ra quay mặt chỗ khác, lấy ly rượu lên uống xong hất phần rượu còn lại vào người nàng.

_ Dối trá, chẳng phải cô là ham giàu sang sẵn sàng lấy người đáng tuổi ba mình à.

Lâm Vỹ Dạ chật vật đứng dậy xoa bả vai bị cấn vào hành lang đau điếng

_ Ngọc hứa sẽ luôn tin tưởng em mà hôm nay vì sao em nói Ngọc lại không tin.

Lan Ngọc đến bóp chặt cằm nàng

_ Tin cô sao, nằm mơ đi, trong lòng tôi người tôi hứa đã chết rồi, chết rồi cô hiểu chưa.

_ Phải Lâm Vỹ Dạ khi xưa chết rồi, bây giờ người đứng trước mặt cô là mẹ kế của cô, người ham vinh hoa mà lấy người đáng tuổi ba mình, như vậy đủ chưa.

_ Vẫn chưa đủ, cô phải sống một cuộc sống của Ninh phu nhân một cách đau khổ để bù đắp những gì tôi đã dành cho cô.

Nói rồi cô quay quắc đi vào bên trong, Lâm Vỹ Dạ trượt dài theo bức tường bên cạnh

_ Ngọc, em xin lỗi nhưng bây giờ em phải làm sao đây.

Lâm Vỹ Dạ ôm trái tim đầy vết thương đi về phòng.

Lớn tuổi nên ông Ninh hơi khó ngủ vừa nghe có tiếng động liền giật mình với tay bật đèn ngủ lên xem.

Nhìn thấy nàng khóc ông liền đi lại gần hỏi

_ Sao em lại khóc, có chuyện gì nói anh nghe?

_ Em phải làm sao bây giờ, Lan Ngọc không tin em.

_ Nó không tin em chuyện gì?

_ Ngọc nói em là người ham vinh hoa nên mới gả cho anh.

_ Để anh tìm nó nói chuyện.

Lâm Vỹ Dạ liền ngăn cản ông

_ Đừng em không muốn vì em mà hai người cãi nhau vả lại chuyện của em với Ngọc không chỉ đơn giản như vậy.

_ Không đơn giản thì anh càng nên biết, kể cho anh nghe nhưng đừng đứng ở đây nữa lên giường ngồi đi.

Tay ông chạm vai nàng nàng liền rên khẽ, ông hỏi

_ Em sao vậy, đau sao?

_ Em không sao hồi nãy không cẩn thận và vào lan can, chỉ bầm nhẹ thôi.

_ Thật không, được rồi ngồi xuống đây kể anh nghe.

_ Em với Ngọc yêu nhau từ năm cấp 3, chúng em đã hứa với nhau khi cô ấy về sẽ ra mắt gia đình hai bên rồi tổ chức lễ cưới nhưng không may ngày sinh nhật của em gia đình em bị cướp ba mẹ em đều bị họ hại chết em bị bán vào trong quán bar còn chuyện sau này anh đều biết rồi.

Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa khóc, ông ôm nàng trong lòng

_ Nếu đã như vậy càng phải nói cho Lan Ngọc biết.

_ Không được, cô ấy hận cứ để cô ấy hận dù sao bây giờ em cũng là mẹ kế của cô ấy, nói ra được gì.

_ Chúng ta sẽ ly hôn, dù sao anh với em cũng không hề có gì với nhau cả.

_ Thôi đi anh, cứ để như thế rồi Ngọc sẽ tìm được người con gái cô ấy yêu.

Lâm Vỹ Dạ càng nói ông càng đau lòng, dù cưới nàng làm vợ nhưng từ lâu ông đã xem nàng như con gái ruột vậy, ông thật sự trách mình vì sao lúc trước lại cưới nàng mà không nhận nàng làm con gái để xảy ra cảnh như ngày hôm nay.

Nhất định ngày mai ông sẽ nói cho Lan Ngọc biết mọi chuyện dù Lâm Vỹ Dạ có đồng ý hay không.

_ Em mệt rồi, ngủ đi, ngày mai không cần lên công ty, cứ ở nhà nghỉ ngơi.

_ Cảm ơn anh.

Ông đặt nàng xuống giường đắp chăn rồi tắt đèn.

Đêm nay cả ba đều mất ngủ, một người vì ơn mà gá nghĩa để rồi bị hiểu lầm, một người yêu sâu đậm rồi ôm hận vì nghĩ mình bị phản bội, một người vì không suy xét kỹ khi quyết định mà để xảy ra cảnh trái ngang như hôm nay.

Mít viết xong cũng rối nùi như ba con người đó luôn 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro