#51. Em không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lan Ngọc muốn đến bệnh viện cùng nàng xem phương pháp điều trị thế nào nhưng lại có công việc đột xuất, muốn hủy thì bị Lâm Vỹ Dạ ngăn cản không cho, nói là tự đi được.

Cô đành phải nghe lời nàng rồi gọi Puka đi theo nàng đến bệnh viện.

Sau khi khám lâm sàng cơ thể nàng phản ứng yếu với thuốc nên phải vừa uống vừa tiêm.

_ Chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ cho cô qua các bước, thời gian tiêm thuốc là từ 10 - 12 ngày tùy sự phát triển của các nang trứng, bây giờ chúng tôi sẽ thực hành tiêm cho cô mũi đầu tiên những mũi sau cô có thể tự tim tại nhà.

Ông hướng dẫn nàng nằm lên giường trong phòng kéo áo lên để lộ bụng, trước khi tiêm ông trấn an nàng

_ Cô Lâm xin hãy chuẩn bị tâm lý, nó sẽ rất đau.

Bác sĩ bắt đầu đặt kim tiêm dưới rốn từ từ tiêm vào lượng thuốc trong ống vơi bao nhiêu mặt Lâm Vỹ Dạ xanh bấy nhiêu, thật sự rất đau, răng nàng cắn chặt tay cuộn lại.

Bác sĩ kéo áo xuống cho nàng rồi nói

_ Mỗi ngày cô đều phải tiêm đến ngày thứ 4, 6, 10 hãy quay lại để tái khám, sẽ có một số triệu chứng nhưng cô yên tâm nó chỉ là phản ứng phụ không ảnh hưởng gì hết.

Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy, bụng dưới hơi đau làm nàng hơi nhăn mặt.

_ Vậy còn chế độ sinh hoạt hàng ngày như thế nào thưa bác sĩ?

_ Cô vẫn cứ sinh hoạt bình thường chỉ không được vận động mạnh và tập thể dục thể thao nhiều thôi, ngoài ra thì ăn uống cứ như bình thường là được.

_ Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi có thể về đúng không?

_ Ừm nhưng phải cẩn để tôi đưa cô ra cửa.

Puka ở ngoài sốt ruột đi tới đi lui không biết là có chuyện gì không, vừa thấy Lâm Vỹ Dạ ra thì vội vàng đi đến, nhìn nàng có vẻ không được khỏe Puka liền hỏi

_ Dạ, chị không sao chứ?

_ Chị không sao đâu chúng ta về nhà đi.

Bác sĩ cũng đã nói bụng nàng sẽ hơi nặng do sự phát triển của hai buồng trứng, sẽ có triệu chứng nôn mửa, huyết áp sẽ tuột, sẽ hơi khó thở một chút.

-------------------------
Về đến nhà, Lâm Vỹ Dạ nằm ngay lên giường, thực sự rất mệt nhưng không vì thế mà bỏ cuộc tự dặn lòng nhất định sẽ làm được.

Puka thấy sốt ruột hỏi

_ Chị Dạ em thấy chị hình như không được khỏe.

_ Không có đâu chỉ là phải ứng sau tiêm thôi, em đừng nói cho Lan Ngọc biết, Ngọc sẽ lo.

_ Em biết rồi nhưng có chuyện gì là phải nói em nghe có hiểu không?

_ Ừm chị biết rồi.

Đến chiều Lan Ngọc lập tức quay trở về nhà, bay ngay vào phòng, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường đọc sách cũng vì động tác hấp tấp của Lan Ngọc làm cho bật cười.

_ Em có sao không?

_ Em không sao mà, Ngọc làm gì nhìn như sắp có chiến tranh vậy.

_ Ngọc có nghe người ta nói tiêm thuốc kích trứng rất đau nên Ngọc mới lo.

_ Cũng chỉ hù doạ người thôi, không đau như người ta nói đâu.

Lan Ngọc ôm nàng vào lòng

_ Hay em đừng làm nữa, Ngọc không muốn thấy em khổ sở.

_ Em không khổ sở tí nào cả, chỉ cần nửa tháng thôi chúng ta có thể có baby đấy, Ngọc vui không?

Vừa hỏi xong câu hỏi, cơn buồn nôn cuộn lên, Lâm Vỹ Dạ cố nhịn xuống cũng may nó chỉ thoáng qua, Lan Ngọc đương nhiên không hay biết.

_ Ngọc đương nhiên vui, nhưng khi thấy em bình an thì Ngọc còn vui gấp trăm lần.

Hai người ôm lấy nhau, chỉ cần có Lan Ngọc nàng sẽ vượt qua mọi thử thách, mọi cản trở để tìm về nơi hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ không muốn Lan Ngọc thấy mình tiêm thuốc hay thấy những triệu chứng sau tiêm nên chủ động xin nghỉ ở nhà, Lan Ngọc đương nhiên là đồng ý rồi, nhiều lúc cô cũng muốn nàng nghỉ ở nhà cho khỏe mà nàng không chịu.

Lâm Vỹ Dạ đang sửa soạn cho Lan Ngọc thì cô hỏi

_ Hình như hôm nay em cũng phải tiêm thuốc đúng không? Hãy để Ngọc tiêm giùm em.

_ Thôi em tự tiêm được mà, nó như kiến cắn thôi với lại tiêm là phải đúng giờ mới được giờ này còn sớm mà.

_ Kiến nào dám cắn em Ngọc lặt đầu nó.

_ Em biết rồi chỉ có Ngọc được cắn em thôi chứ gì!

Lan Ngọc cười, vợ nhỏ rất hiểu ý cô, lập tức ôm lấy nàng hôn lên đôi môi đó, nụ hôn ngọt ngào bỗng trở thành cực hình đối với nàng, bụng dưới bắt đầu đau cơn buồn nôn cũng kéo đến, Lâm Vỹ Dạ đập tay vào ngực Lan Ngọc, cô liền buông ra.

Nhìn gương mặt đỏ bừng chân mày hơi nhíu lại, cô cười nói

_ Ngọc đã dặn bao nhiêu lần là phải tập thở khi hôn rồi.

Cố điều chỉnh lại cơ mặt, nàng giả vờ trách móc cô

_ Tại Ngọc đó, lần nào cũng cuồng nhiệt như vậy em có tập cũng theo không kịp, được rồi đi làm đi trễ rồi, chủ tịch không chịu làm gương gì hết.

_ Biết rồi cô vợ khó tính, chủ tịch đi làm đây.

Sau khi đưa Lan Ngọc ra cửa Lâm Vỹ Dạ chạy ngay vào toilet nôn đến lợi hại, đến khi cơn buồn nôn đi qua nàng dường như cũng chẳng còn sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro