#61. Vắt chanh bỏ vỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cơn đói Lâm Vỹ Dạ chợt tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ, đã 10h đêm rồi thảo nào lại đói thế, bên dưới đau vô cùng lâu lắm rồi nàng mới quan hệ cơ thể nhất thời không thích ứng kịp.

Lay người kế bên nàng nói

_ Ngọc, dậy đi, Ngọc em đói.

_ Ưm sáng chưa, Ngọc còn muốn ngủ mà.

_ Dậy đi chưa sáng cũng phải dậy em đói rã rời rồi nè.

Lan Ngọc nói mà mắt vẫn nhắm

_ Cho Ngọc ngủ đi, đói thì kiếm gì ăn đi Ngọc muốn ngủ.

_ Đồ vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, đồ chồng xấu xa, sau này đừng động vào em nữa.

Lâm Vỹ Dạ tức giận vén chăn bước xuống giường không ngờ vừa đi đã té, lâu rồi nàng chưa thế này mà Lan Ngọc còn mạnh tay thế.

Tức giận ngồi ở cạnh giường khóc nấc lên, Lan Ngọc nghe tiếng khóc thì ngồi dậy bật đèn ngủ, nhìn thấy vợ nhỏ đang ngồi dưới giường khóc Lan Ngọc hốt hoảng đến xem

_ Dạ, em sao thế?

_ Ngọc tránh ra đi, Ngọc ngủ đi không cần quan tâm em.

Lan Ngọc không biết thế nào, vội vàng ôm lấy Lâm Vỹ Dạ mặc nàng vùng vẫy

_ Ngọc xin lỗi mà, nói Ngọc nghe đi, em bị sao thế?

_ Em đói Ngọc không quan tâm, em đau Ngọc bảo em đi một mình, là tại Ngọc em mới như vậy Ngọc là đồ vô lương tâm.

_ Xin lỗi, Ngọc xin lỗi là Ngọc không tốt tất cả tại Ngọc hết tại Ngọc ngoan, nín đi Ngọc thương bà xã.

Một lúc sau thấy Lâm Vỹ Dạ nín hẳn cô buông vai nàng ra

_ Em ngồi đây nhé Ngọc đi nấu gì cho em ăn nha.

_ Em muốn đi với Ngọc, Ngọc chưa đi một mình được đâu.

_ Được rồi đi, cái này là chiều em thôi chứ hồi chiều được tẩm bổ bằng vitamin D là Ngọc đã đi được rồi, tin không?

Trong lúc Lâm Vỹ Dạ còn thắc mắc vitamin D là gì thì bỗng dưng ly khai khỏi mặt đất, Lan Ngọc ôm nàng lên một cách rất nhẹ nhàng.

_ Vitamin D là em đó đồ ngốc à.

-------------------------

Tô mì nóng hổi bên trong có một cái trứng đặt trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ bụng đói cồn cào định ăn nhưng quay lên hỏi Lan Ngọc

_ Ngọc không ăn sao?

_ Em ăn đi, lát Ngọc sẽ ăn em.

_ Thôi nha, em còn đau lắm.

_ Nói giỡn thôi, em ăn trước đi để lát nguội Ngọc ăn sau.

_ Dạ.

Tiếng dạ ngọt ngào cùng bộ dạng thưởng thức món cô nấu làm lòng Lan Ngọc ấm như tiết trời mùa thu vậy, cảnh tượng mà cô hằng ao ước đây rồi, cô nấu cho nàng ăn, hai người cùng ngồi chung bàn, nàng một chốc lại đút cho cô một muỗng, hạnh phúc thế này có như thế nào cô cũng chịu.

_ Dạ, em có nghĩ sau này chúng ta về quê hoặc ra ngoại ô sống không?

_ Có chứ, hồi trước nhà em cũng ở ngoại ô đó, nơi đó rất yên bình luôn, rất thoải mái, hàng ngày sau khi đi học về em đều cùng ba mẹ.....

Nói đến đây nàng không nói được nữa, lời nói bị chặn ở cổ họng, tay Lan Ngọc nhẹ nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ nói

_ Ngày mai em cùng Ngọc đến nơi này nhé, Ngọc có bất ngờ cho em đừng buồn nữa nha!

Lâm Vỹ Dạ gật đầu tiếp tục ăn nhưng vẻ mặt không còn như khi nãy nữa, Lan Ngọc liền giơ tay lau khóe miệng nàng

_ Coi em kìa gần 30 tuổi đầu mà còn dính thức ăn lên miệng.

Nói xong cô đem vụn thức ăn đó cho vào miệng mình

_ Ây sao Ngọc lại ăn nó, dơ lắm.

_ Môi của em Ngọc muốn nuốt vào bụng luôn rồi cái này nhằm nhò gì.

Lâm Vỹ Dạ đánh vào tay Lan Ngọc một cái rồi bật cười, thấy nàng cười cô đã yên tâm hơn rồi, ngày mai cô nhất định sẽ cho nàng bất ngờ thật lớn.

Dọn dẹp xong cả hai về phòng ngủ, nói là ngủ nhưng làm sao mà ngủ được khi vừa ăn xong lại còn ngủ cả mấy tiếng đồng hồ lúc chiều chứ, thế là nằm đó tâm sự về công việc về cuộc sống, lâu lâu Lan Ngọc lại giở trò liền bị Lâm Vỹ Dạ cắn cho 1 phát rồi quăng ánh mắt hình viên đạn, làm sao bây giờ, thôi đành vậy thế nào ngày mai em cũng tự dâng hiến cho Ngọc thôi, chắc như bắp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro