#7. Ông Ninh qua đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Ninh được đi vào phòng cấp cứu, Lan Ngọc lo lắng đi tới đi lui còn Lâm Vỹ Dạ thì người như người mất hồn trên hàng ghế chờ.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra cuối đầu với Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ

_ Xin lỗi phu nhân và tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

_ Ý ông là anh ấy đã.... - Lâm Vỹ Dạ kìm giọng hỏi.

_ Chủ tịch đã qua đời.

Câu nói như sét đánh ngang tai Lâm Vỹ Dạ, là nàng, chính nàng đã làm hai cha con họ cãi nhau, tất cả là tại nàng.

Lan Ngọc không nói không rằng quay sang tát Lâm Vỹ Dạ một cái

_ Cô là hung thủ giết người, tại cô nói với ba chuyện đó mà ba tôi mới chết.

_ Tôi xin lỗi.

Puka kế bên bức xúc định nói thì bị Lâm Vỹ Dạ ngăn lại.

_ Sao chị lại cản em, chị không có lỗi tại sao phải xin lỗi.

_ Ở đây cô không có quyền lên tiếng, im đi!

Nàng nhìn sang Puka lắc đầu bảo cô đừng nói nữa, Puka tức giận cắn môi, tại sao Lâm Vỹ Dạ lại hiền đến mức bị người ta ăn hiếp cũng không biện bạch cho mình.

-----------------
Tang lễ được tổ chức long trọng, mọi người trong giới kinh doanh đều bất ngờ vì thông tin chủ tịch tập đoàn Ninh Thị qua đời.

Bên ngoài người đến viếng rất đông nhưng chỉ có mình Lan Ngọc tiếp đón vì Lâm Vỹ Dạ nàng đã bị cô nhốt trong phòng không cho ra ngoài.

Khách hỏi cô nói dì không được khỏe nên không ra tiếp khách được.

Puka biết không tình cũng nghĩa nàng nhất định muốn thắp cho ông một nén nhang nên cô lén lấy chìa khóa phòng mở cửa cho nàng.

Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn ngồi ở cửa chờ đợi Lan Ngọc suy nghĩ lại thì bỗng cửa mở

_ Chị Dạ, chị ra ngoài đi.

_ Nhưng mà lỡ Lan Ngọc phát hiện thì...

_ Em biết chị muốn thắp nhang cho ông, chị mau đi đi, cứ đứng đây thì sẽ bị phát hiện đó.

_ Vậy chị đi nha, một chút thôi chị sẽ quay lại.

Puka làm động tác thúc giục Lâm Vỹ Dạ đi, nàng liền quay đi.

Nàng bước xuống cầu thang rẽ vào lối tắt để vòng qua sau nơi làm lễ, mãi nhìn phía sau nàng không để ý phía trước liền va phải thứ gì đó ngã xuống đất.

Chưa kịp nhìn Lâm Vỹ Dạ bị nắm tay lôi dậy

_ Tôi đã nói thế nào, đi lên phòng, nhanh!

_ Ngọc cho tôi thắp cho anh ấy nén nhang được không? Xin Ngọc đó.

_ Tôi nói đi lên phòng, không đi đúng không, được!

Nói rồi Lan Ngọc nhấc bổng Lâm Vỹ Dạ lên, bế nàng về phòng, nàng vùng vẫy

_ Ngọc thả tôi xuống, tôi tự về được, bỏ ra.

_ Im lặng ngay.

Nàng bây giờ là đang lo, lo cho bản thân lo luôn cho Puka, lỡ cô biết cô bé ở đó là bảo đảm sẽ mềm xương.

Lan Ngọc vừa vứt Lâm Vỹ Dạ xuống sofa thì thấy Puka cũng ở đó

_ Thì ra cô có đồng minh, chờ tôi xử nó rồi sẽ đến cô.

Lâm Vỹ Dạ còn choáng váng với cái quăng mạnh tay của Lan Ngọc thì bên tai đã nghe bốp bốp, mặt Puka bị tát in dấu tay.

_ Tôi quá dễ dãi nên người làm mới không coi tôi ra gì đúng không?

_ Tôi muốn để vợ thắp nhang thương tiếc chồng là sai sao?

_ Còn cãi

Lan Ngọc giơ tay lên định đánh Puka thì bị Lâm Vỹ Dạ giữ lại, nàng quỳ xuống trước mặt cô

_ Lan Ngọc nếu cô có đánh hãy đánh tôi, em ấy không có tội, tất cả là tại tôi.

_ Chị Dạ chị không cần xin cho em, chị không có tội, em cũng không có, là cô ta quá đáng.

_ Người đâu mau đem cô ta xuống nhà kho bỏ đói ba ngày cho tôi.

Thấy hai người tiến vào Lâm Vỹ Dạ cầm tay Lan Ngọc cầu xin

_ Ngọc cô đừng làm vậy, em ấy chịu không nổi đâu, có trách có phạt tôi chịu hết.

Lan Ngọc trở tay nắm chặt cổ tay nàng

_ Không thiếu phần của cô đâu, mau dẫn đi.

_ Ninh Dương Lan Ngọc, cô không được làm gì chị ấy, sau này cô nhất định sẽ hối hận.

Lâm Vỹ Dạ đau lòng nhìn Puka bị lôi đi tất cả mọi người vì giúp nàng mà ai cũng bị tổn hại, phải chăng nàng đã quá có tội khi sống trên cuộc đời này.

Lan Ngọc ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho Lâm Vỹ Dạ rồi làm động tác vỗ vào mặt nàng vài cái nói

_ Ở yên trong này, rõ chưa! Chuẩn bị cho tốt ngày mai là ngày công bố di chúc rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.

Tiếng cửa đóng sầm tim Lâm Vỹ Dạ vụn vỡ, nàng nhìn ra cửa sổ với cặp mắt bi thương, khẽ nói

_ Cho em đi theo anh, có được không?

Buồn quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro