Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Ba, mẹ... Ba ơi... Mẹ ơi... Đừng làm vậy.. Đừng bỏ con mà.. Ba ơi.. Mẹ ơi.. Con.. Con cần người... Đừng mà...
BA MẸ ƠI...!
Nàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng vừa qua, nàng đã liên tục mơ thấy ác mộng vào mấy ngày nay khiến nàng không thể ngủ ngon được, nàng thu người nằm trên chiếc giường rộng lớn, trông nàng thật nhỏ bé so với chiếc giường lớn này. Nàng bắt đầu nhớ về những chuyện cũ, nàng khóc... Đúng vậy, nàng lại khóc rồi. Khi nghĩ tới những việc đã xảy đến với nàng trong quá khứ, nàng không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Từng giọt nước mắt mặn chát cứ chảy dài trên gò má, khiến cho gương mặt nàng bị phủ bởi 1 tầng nước mắt. Nàng khóc nhiều đến mức thiếp đi từ lúc nào không hay
  Nàng là Park Chaeyoung, vì khá ít người biết tên thật của nàng nên m.n thường gọi nàng là Rosie, nàng là con của Park Clauden là một chủ tịch nắm giữ 1 công ty lớn mạnh. Nhưng trong 1 lần ông Park chở cả nhà đi chơi xa, không may đã xảy ra 1 vụ tai nạn thảm khốc khiến ông bà Park qua đời và chỉ có nàng còn sống. Sau đó công ty và ngôi biệt thự của nhà nàng đều bị chiếm lấy khiến nàng phải sống trong cô nhi viện khi mới 5 tuổi. Sự việc năm đó dường như đã hằng sâu vào tâm trí của nàng khiến nàng từ 1 cô bé hồn nhiên không lo không nghĩ trở thành 1 người vô hồn không cảm xúc. Nàng nhớ họ lắm, từ khi họ mất nàng luôn phải hứng chịu những lời phỉ bán, những lời trêu chọc của m n xung quanh. Đã có nhiều lần nàng có ý nghĩ sẽ đi theo ba mẹ, sẽ cùng họ đến một nơi thật xa. Ở nơi đó nàng sẽ không còn thấy cô đơn nữa, không còn cảm thấy lạnh và tủi thân mỗi đêm nữa nhưng nàng không làm được. Sau mỗi lần dại dột đó, nàng dường như sống khép kín hơn, càng xa thế giới ngoài kia hơn
    "- em lại ngủ không ngon sao, tiểu Chaeng"
         "..vâng"
     "- Em xuống ăn sáng đi, hôm nay có món bánh mì kẹp đó * cô cười *"
          "Không cần, em không ăn đâu.. Cảm ơn chị Lisa"
    "- Nhưng tiểu Chaeng à, em...."
         "Em có việc, em đi trước đây, tạm biệt"
        "- Tiểu Chaeng..."
Cô là LaLiSa Manobal, là con gái của chủ tịch LaHanSu nắm trùm đại Hàn. Tuy gia thế giàu có, nhưng cô lại không ỷ lại vào vị thế gia đình. Từ năm 21 tuổi cô đã tự mình gầy dựng lên công ty Lalice, tuy đến bây giờ công ty Lalice không phải là quá lớn nhưng cũng đủ khiến nhiều người khi nghe danh đều phải e sợ. Cô gặp nàng trong 1 lần đi đến cô nhi viện cùng mẹ, từ lần đầu tiên gặp Chaeyoung, cô như bị thu hút vào vẻ đẹp hoa lệ của nàng. Bị thu hút bởi cặp mắt đẹp nhưng lại phản phất tia u buồn khó tả. Thế là cô đã xin mẹ nhận nàng về nuôi khi nàng chỉ mới 6 tuổi và cô đã 13 tuổi. Từ ngày có Chaeyoung trong nhà, cô như thay đổi 360 độ. Cô cưng chiều nàng hết mực, còn ưu ái đặt cho nàng cái biệt danh là tiểu Chaeng, cái biệt danh mà cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt cho ai. Nhưng rồi cái tình cảm chị em mà cô thường nói không biết từ bao giờ đã vượt quá giới hạn bình thường. Khi biết được cái tình cảm cô dành cho nàng không phải là thứ tình cảm trong sáng như cô từng nghĩ. Cô đã biết bao lần chối bỏ, nhưng sao...nó lại khó quá. Mỗi lần thấy Chaeyoung gần gũi với người đàn ông khác, đều khiến Lisa khó chịu vô cùng. Cô chỉ muốn lại ngăn cản cái sự gần gũi đó, nhưng cô lấy cái quyền gì chứ, quyền chị em sao? Nực cười.
    Lisa không biết từ khi nào đã yêu nàng một cách sâu đậm, yêu một cách  cuồng si. Nhưng nàng đâu biết được tình cảm của cô đối với nàng, nàng chỉ mãi lạnh nhạt với cô, đối xử với cô như chị gái. Cô đau lắm chứ, đau vì chẳng lần nào nàng nghĩ đến cô, đến cảm xúc của cô. Nhưng cô vẫn rất vui, vì ít ra nàng còn cho cô cái quyền được chăm sóc, được bảo vệ nàng dù chỉ là từ đằng xa. Đơn phương thì đâu bao giờ dễ chịu, nhưng thà vậy còn hơn khi thổ lộ rồi lại xem nhau như người xa lạ, gần thì gần thật đấy nhưng lại chẳng thể với tới. Đối với Lisa, cô chỉ cần nàng ở cạnh cô. Cô không quan tâm đến thế giới ngoài kia thế nào, cô chỉ cần nàng thôi, chỉ cần người cô thương còn ở bên cô. Với Lisa, chừng nào tiểu Chaeng còn ở cạnh cô, thì dù có bị đánh đến thân tàn ma dại cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
        Đôi điều muốn nói:
              Xin chào m.n, mình là Ry đây. Đây là bộ fic đầu tay của mình, mong rằng m.n sau khi đọc fic muốn góp ý gì cứ nói với mình. Mình không hứa là sẽ làm thật hoàn hảo nhưng mình sẽ cố gắng từng ngày. Ờm...vì mình còn khá nhỏ và lịch trình đi học của mình khá là dày đặt nên khi nào mình rảnh hay mình có ý tưởng thì mình sẽ viết chap cho m.n. Có thể sẽ khá lâu nhưng mong m.n thông cảm và vẫn sẽ ủng hộ cái fic đầu tay nì. Yêu m.n❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro