chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao bao nhiu ngày lặn tui đã ngoi lên
.
.
.
.
.
.
"Cháu có thể về đây ko"Ei đang nói chuyện với ai đó

"Cháu có thể về nếu sắp xếp công việc xong"...

"Vậy..nhanh về nhé..có lẽ kuni..cũng nhớ cháu.."Ei

"Vâng.."...

"Cảm ơn niwa.."Ei



Hiện tại cậu đang trong thư viện của trường ở đây rất rộng nhưng không có lấy một bóng người chỉ thấy cô thư viện đang ngủ gật mà thôi, cũng thấy tội nghiệp chắc làm công việc này nhàm chán lắm còn phải chịu đựng hằng ngày.

"Chẳng có cuốn nào vừa ý mình"Cậu cứ tìm kiếm những cuốn sách hợp ý của bản thân nhưng tìm hoài chẳng thấy, đang đưa tay lựa thì mắt cậu chú ý đến cuốn sách be bé ở giữ hai cuốn sách to đùng, chẳng biết lý do gì cậu lại cầm lấy cuốn sách mà chăm chú đọc

"Đây là tiếng người sao? Chữ xấu như vậy cũng viết được, không phải tiếng người sao mình lại hiểu nhỉ?"Cậu thấy rất lạ nội dung thì kì lạ nhưng có thể hiểu rõ, chẳng lẻ cậu có năng khiếu hiểu được những tiếng không phải tiếng người à?

Cứ mãi mê đọc mà quên cả thời gian tới khi tiếng chuông trong thư viện reo lên thì đã 5h chiều cậu cũng gấp cuốn sách lại mà quay mặt đi, quay qua thì thấy nguyên cái đầu bạc và lỏn tóc đỏ chối mắt, cậu muốn xỉu tới nơi luôn rồi đang yên đang lành thì thấy nguyên cái đầu bạc trắng phóng đại của khứa nào đó mà gặt mình

"Chào scara "hóa ra là thiếu gia nhà kaedehara, ủa mà nó tới đây khi nào

"K-kazuha... Tới đây khi nào vậy"scara

"Tới đây lúc 1h, vì tìm mãi chẳng thấy cậu đâu nên mới tới đây tìm thì thấy cậu thật"kazuha

"Vậy sao tới mà không kêu?"Scara

"Tại thấy cậu chăm chú quá nên không kêu, cơ mà cuốn sách đó là tiếng người à? Tôi chẳng hiểu gì"kazuha chỉ tay vào cuốn sách kì lạ trên tay scara

"Nói sao nhỉ nó không phải tiếng người mà tôi hiểu được nên cũng chẳng biết nói sao, có lẽ à tiếng người"Scara

Kazuha đã tiếp thu kiến thức mới

Thấy không ai nói với ai lời nào scara đi ra ngoài thư viện kazuha cũng đi theo, anh nhìn qua lại xem có tiền bối Albedo không đến khi ra khỏi cổng trường thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đời có như là mơ đâu tự nhiên có chiếc xe đứng chặn trước mặt cả hai thì người bước ra là một chàng trai khoảng tuổi 20

"Chào scara lâu rồi không gặp"Niwa

"N-niwa là anh sao"Scara bắt ngờ đồng tử mơ to ra nhìn quá ưa là dễ thương

Nhưng biết vì sao niwa lại không kêu là kuni mà lại là scara không? Muốn biết thì vui lòng tìm kiếm người phụ nữ có tên là Raiden Ei sẽ biết lí do nhé

Niwa nhẹ nhàng xoa đầu scara, làm scara có tí ngại ngùng, kazuha thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang yên thì lòi đâu ra một người cảng đường cảng lối con đường tình yêu này của anh, nhưng nhìn kĩ lại thì anh ta cũng có lọn tóc đỏ giống mình, chết tịt

"Ai vậy"Niwa nãy giờ xoa đầu cậu mà quên cái người bên cạnh cậu nãy giờ

"Đây là thiếu gia nhà kaedehara"Scara

"Em là kaedehara kazuha cứ gọi là kazuha hay kazu vẩn được"Kazuha dù trong lòng không ưa người ta mà vì thể diện trước mặt scara thì phải là một con người dịu dàng hiền lành

"Ừ kaedehara "câu nói này như xỏ vào tim kazuha vậy đã bảo là gọi kazuha gay kazu rồi mà lại gọi à kaedehara muốn đấm người quá tự nhủ thôi thì cũng lần đầu gặp mặt phải nhịn

Nói chuyện lâu mới biết đầy là anh họ của scara nãy giờ vậy là kazuha thù nhầm người rồi phải lấy lòng anh họ của scara thôi biết sao được anh ta giúp mình tiến tới lễ đường thì sao, thế là kazu cứ bất chuyện với niwa mà không biết mệt, niwa mỏi mồm mà không nói thôi, còn scara thì có nên điện HuTao xin đặt hòm hay không chứ cậu nhức cái đầu quá rồi rất phải học theo HuTao cầm sẻn đào đất chôn qiqi, thế là scara đã quyết định lên kế hoạch chôn sống kazuha

Scaramochi đã tiếp thu kiến thức mới.

Cậu bèn lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Alo HuTao à?"Scara

"Đặt hòm à mochi"HuTao đang cầm sẻn đào đất, một tay cầm sẻn đào tay còn lại thì nghe điện thoại kế bên HuTao là qiqi đang đứng ngu ngơ nhìn HuTao đào hố

"À tôi muốn chốn sông một người, bán cho tao cái sẻn bén bén tí nhé"Scara

"Ok"HuTao

Thế là đã chuẩn bị sẻn còn tìm chỗ rộng rãi đào hố thôi



Mấy ngày qua không thấy tui đúng không? Giờ có tui rồi nè đừng lo nha dù tui có làm biến cỡ nào cũng sẽ cố làm xong bộ này thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro