Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trời đông hôm đó, tuyết dày rơi phủ trắng xóa toàn bộ đường đi, nhiệt độ xuống thấp còn âm độ, vậy mà ở một góc nào đó sau bức tường quảng trường vẫn còn nghe tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh đang nằm cuộn tròn trong chiếc khăn mỏng. Tiếng khóc to của đứa trẻ như thể nó muốn nói rằng trời rất lạnh xin đừng bỏ rơi nó vậy, mặc kệ tiếng khóc có to như thế nào đi chăng nữa thì người qua đường vẫn không có ai mảy may quan tâm đến. Và rồi tiếng khóc dần nhỏ lại thì mới có một người đi đến xem, người đó khoác một chiếc áo lông to trên người, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mít mặt mũi chỉ để lộ ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đứa bé. Đôi mắt màu xanh sắc lạnh nhìn đứa bé một hồi lâu mới chuyển ánh nhìn sang phía bên phải, đằng kia cách đó không xa có 2 người đàn ông đang tựa lưng vào tường như thể đang đợi người này. Một lúc sau, hai người họ mới cất tiếng gọi lớn

"Trần Vũ ! cậu đâu rồi, làm gì mà lâu quá vậy ?, chúng tôi đợi cậu sắp lạnh chết cóng rồi đây này"

Nghe hai người kia nói vậy Trần Vũ dùng tay nhấc đứa trẻ lên và đi về phía hai người họ

"Đi thôi, hai cậu lắm mồm thật"

"Này, gì chứ, cậu nói ai lắm mồm cơ ?, anh đấy lớn tuổi hơn cậu đấy nhé, đừng có mà hỗn"

Bỗng nhiên hai người kia quay sang phía Trần Vũ và thấy trên tay cậu đang bế một đứa bé lạ mặt mà họ chưa thấy bao giờ

"Trần Vũ? Đứa bé này là...đừng nói với tôi là đây là con của c.. "

Hai người kia chưa kịp dứt câu thì đã bị Trần Vũ quay sang lườm

"Hai người nói linh tinh đủ chưa? Nói nhiều không phải lúc nào cũng tốt đâu"

"..."

Nghe Trần Vũ nói vậy, cả hai  im lặng, không nói câu nào

Khi cả ba người đi trên đường thì đứa bé bỗng chìm vào giấc ngủ, Trần Vũ quay xuống nhìn đứa bé đáng yêu trên tay mình và bất giấc nở nụ cười, cậu liền ôm đứa bé vào người để sưởi ấm cho đứa bé đỡ lạnh. Một lúc sau, cả ba người đã về đến nhà của Trần Vũ

" cậu chủ, cậu về rồi ạ, để tôi đi chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm rửa nhé"  Khi thấy Trần Vũ về nhà, cô bé người làm liền nhanh nhẹn chạy ra hỏi

" không cần, Linh Anh !đưa đứa bé này vào căn phòng trống cạnh phòng tôi và thay quần áo mới cho nó hộ tôi "

"Dạ? đứa bé này là..." Linh Anh thấy Trần Vũ đưa một đứa bé lạ mặt vào nhà khiến cô khá bất ngờ

" không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi nói đi"

"..."

Người làm trong nhà thấy Trần Vũ bế một đứa bé vào nhà làm ai cũng rất bất ngờ, họ bàn tán xì xào đủ thứ, đủ để cậu nghe thấy

"Chối tai thật, nói linh tinh đủ chưa, thích nói lắm đúng không? "

" không ạ, không nói nữa ạ"

Khi thấy Trần Vũ hỏi như vậy, tất cả người làm đều im thin thít không dám hó hé lời nửa lời

.....

Một lúc sau, khi đứa bé được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới trông vô cùng đáng yêu, hai má  của cô bé ửng hồng lên, cái miệng chúm chím chốc chốc lại mỉm cười. Trần Vũ nhìn cô bé một lúc lâu và thì thầm nói nhỏ vào tai cô bé

" từ nay tôi gọi em là Giai Kỳ "

Vừa dứt câu, cô bé tuy không hiểu lời Trần Vũ nói nhưng vẫn cười rất tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro