Chap 2 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , tôi thức dậy với tâm trạng tuyệt vời . Tôi đi ra khỏi nhà để đi tới nhà của một đứa bạn . Nhỏ tên là Soo Young , là cô bạn thân 10 năm của tôi ! À quên tôi chưa giới thiệu tên của tôi với mọi người ! Tôi là Lee Kyung Min , học sinh du học Mỹ ở Hàn Quốc ! Tôi đi từ năm tôi 16 tuổi tới bây giờ đã là 23 tuổi rồi =)) Không nói về tôi nữa quay lại với câu truyện nào =))
Đang đi trên đường tôi vô tình đụng phải 1 người mà tôi có lẽ là đã thấy ở đâu rồi ! Tôi không nhớ được nên đành cúi đầu xin lỗi rồi đi tiếp ! Vừa đi tôi vừa nhớ lại là mình có gặp người này bao giờ chưa thì tôi lại vấp phải 1 cục đá xém tí nữa là chụp ếch ! Hôm nay đẹp trời mà sao tôi gặp chuyện gì đâu không =((
Gần tới nhà Soo Young thì tôi lại bị con chó đầu hẻm nhà nhỏ rượt chạy tới nhà nhỏ luôn 😭 Vừa chạy vừa lấy điện thoại ra để gọi điện cho nhỏ để nhỏ mở cửa chờ sẵn . Cũng vừa may là tôi chạy tới là nhỏ vừa mở cửa nên tôi không bị con chó đó dí nữa
- Này ! Cậu ăn ở sao mà cứ bị con chó đó đuổi hoài vậy ??? - Mỗi lần tôi bị con chó đó rượt là Soo Young nó cười như điên vậy nhưng hôm nay lại khác
- Này , hôm nay sao thế tớ đi có mấy năm thôi mà hôm nay vừa gặp tớ là cậu mừng phát khóc thế ! Tớ nhớ không lầm là cậu rất thích cười khi tớ bị con chó đó đuổi mà ??? - Tôi ngây ngô hỏi lại cậu ấy
- Hôm qua lúc cậu về , cậu có đi đâu không ??
- Có ! Tớ tới mộ của anh ấy
- Cậu đã quên hết mọi chuyện về anh ta chưa ??
- Rồi
- Vô nhà đi
Lúc cậu ấy hỏi tới anh , sắc mặt tôi không được tốt , tối đen như mực . Thật sự là tôi không muốn nhớ về những chuyện trước đây của tôi với anh . Nhưng nhỏ hỏi vậy là để quan tâm tới cảm xúc của tôi nhiều hơn . Có được con bạn như vậy là phúc cả đời của tôi =) Tôi chơi chỉ có 1 tiếng thôi là về nhà ngay , không đi đâu cả .
Lúc ra khỏi nhà nhỏ , tôi gặp lại người mà tôi đụng phải ban sáng . Thì ra là thằng bạn gần nhà của Soo Young . Ban đầu tôi dự định lại chào hỏi và xin lỗi lần nữa chuyện ban sáng nhưng nghĩ lại rằng tôi đã xin lỗi rồi giờ xin lỗi nữa làm gì .
Tôi không về nhà mà đi tới khu vui chơi giải trí một mình . Tôi không chơi gì cả , chỉ đi một vòng qua khu rồi ngồi trên ghế đá đặt sẵn ở đó . Đây là nơi mà tôi với anh lúc nào cũng lui tới thường xuyên vào cuối tuần . 2 đứa tôi tới đây chỉ để ngồi ở băng ghế đá nói chuyện với nhau như bao cặp đôi khác . Nhưng có điều chúng tôi luôn nói những điều mà người khác cho là điên rồ ( nói về vấn đề tương lai ) . Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có người tới và ngồi kế tôi .
- Chào ! - Cái người lạ mặt đó đột nhiên bắt chuyện với tôi
- Cho hỏi , tôi có quen anh không ??
- Có chứ
- Anh là ai vậy ?? Hình như tôi không biết anh !
- Mau quên vậy ! Tôi là Yoo Shi nek ! Kim Yoo Shi !
- Kim Yoo Shi ?? Cái tên nghe quen quen ! Đừng nói anh là Yoo "ngắn" nha !
- Làm ơn đừng nói cái tên đó được không ! Tớ xin cậu đấy
- Yoo "ngắn" đây sao ?? Cao thế ??
- Này đừng nói chuyện đó nữa được không ! Tớ có chuyện muốn hỏi !
- Hỏi gì thì hỏi chứ đừng hỏi về anh ấy
- Ơ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro