Xin Lỗi Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nam Kinh lúc này, trời đã về khuya, Nine Percent cũng đã kết thúc lịch trình ngày thứ nhất của Fan Meeting bận rộn để di chuyển về khách sạn. Suốt dọc đường đi, chỉ nghe không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười của Thừa Thừa cùng Tiểu Khải, có lẽ hai thằng bé này vô tư nhất, còn lại đều là sự trầm mặc của các anh lớn. Người im lặng nhất trong số đố đó là Vương Tử Dị, sau đó đi cách xa Tử Dị hơn một mét là Thái Từ Khôn với vẻ mặt không thể nào là khó chịu hơn. Điều gì đã dẫn đến tình trạng này, các thành viên còn lại đều biết, nhưng không dám nói ra. Người trong cuộc đều không thái độ, vì vậy các cậu cứ im lặng làm việc của mình, không cần phải ngu ngốc đi hỏi, không khéo hai người này lại mắng cho một trận.

Thái Từ Khôn nhìn Vương Tử Dị đi trước, bóng lưng ấy lúc trước đây chỉ cần cậu ngẩng đầu lên, là có thể ngay sát bên cậu, chỉ cần cậu vươn tay, đều có thể chạm. Nhưng mà bây giờ, nó cách xa đến nỗi cậu có dũng cảm bước thêm vài bước đều không có cơ hội nữa. Thái Từ Khôn rũ mắt, mọi chuyện thay đổi vì quyết định sai lầm của cậu, có thể là sai lầm lớn nhất. Thái Từ Khôn bước chậm, lùi về phía sau, để không kéo khoảng cách rất gần với người cao lớn phía trên. Bóng lưng mà lâu nay đều là của cậu, nay cậu cảm thấy xa lạ, thật sự, giờ chỉ muốn về phòng và khóc thật lớn. Tử Dị, em xin lỗi..rất nhiều.

Vương Tử Dị cảm nhận người yêu, à bây giờ cũng chẳng còn tư cách gì để mà gọi hai tiếng ấy nữa, anh cảm thấy Từ Khôn nhường như tụt lại phía sau, Tử Dị theo bản năng nhoài người ra sau để kiểm tra xem Từ Khôn có ổn hay không, như lúc trước anh từng làm đến quen thuộc. Nhưng vừa chuẩn bị thì thân thể Tử Dị đình chỉ, trong lòng hiểu rõ anh giờ chỉ là mối quan hệ thành viên xa lạ, chẳng có quyền gì để quan tâm cậu ấy. Anh giờ chỉ là người đồng đội mà thôi, thật cay đắng, cũng thật đau đớn, Tử Dị nhịn cảm giác nhói trong tim, cảm giác đau khổ ấy len lỏi từ tim lên cả đại não, chút nữa khiến anh mệt mỏi mà gục xuống. Từ hôm qua, chuyện ấy xảy ra, anh đã đi ra ngoài, cả đêm không ngủ, đợi diễn xong Fan Meeting, cả người có thể ngất đi, nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn vì không muốn người mà anh yêu lo lắng cho anh. Đúng, bây giờ chỉ là người mà anh yêu thôi, chính thức không còn là người yêu riêng của anh nữa rồi. Tử Dị chua chát lắc đầu cười khẽ, khuôn mặt thay đổi nhanh chóng như cái cách anh học diễn xuất từ ai đó vậy, khẽ bước về phía trước, Tử Dị bỏ lại Từ Khôn phía sau.

Thái Từ Khôn nhìn thân ảnh ấy xa dần, tim đau đớn, cổ họng khô rát, một là vì sáng nay cậu khóc rất nhiều lần, đến tối hôm nay vì diễn quá nên cậu thấy bản thân mình đã sắp mệt mỏi đến cực điểm rồi. Hôm qua đáng ra là một ngày bình yên của hai người – anh và cậu – Bình minh sẽ đến và cả hai cùng nhau thức dậy, trao nhau cái ôm và cùng nhau ăn những bữa trưa thú vị, sau đó anh sẽ kể cho cậu nghe những điều vui vẻ mà anh biết, cậu cười thật nhiều, và cậu dạy anh diễn xuất. Nhưng những hình ảnh đó vụt tắt ngay sau khi những hashtag có liên quan về anh và cậu hiện trên hot search weibo. Anh cùng cậu tranh luận một hồi, lúc đầu cậu chỉ cảm thấy vấn đề này khá vui, cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng sau một hồi tranh luận, Từ Khôn trong lúc tức giận đã nói vài câu tổn thương đến Tử Dị. Từ Khôn rất yêu fan, từ đó đến nay cậu đều đặt fan lên hàng đầu,ừ, là đặt trước cả người yêu cậu nhất – Tử Dị.

Thái Từ Khôn suy nghĩ ngây thơ và xem đó là điều hiển nhiên vì Vương Tử Dị đã quá yêu cậu, và cậu cũng yêu anh ấy, vì thế chẳng có ai làm lung lay vị trí của cậu trong lòng Vương Tử Dị cả. Mang suy nghĩ ấy, Thái Từ Khôn tự cho mình cái quyền, đặt fan lên trời, quên đi tất cả. Vào lúc đọc bình luận cãi nhau của fan, Thái Từ Khôn lúc đầu rất vui vẻ, sau vì bị đẩy lên cao trào nên tự nhiên là bảo vệ lấy fan của cậu ấy, từng ngón tay lướt lướt trên mặt chiếc nick weibo giả, Thái Từ Khôn vừa lầm bầm mắng nhiếc với người yêu đang ôm mình bên cạnh :

- Tử Dị, anh xem fan của anh, công kích fan em

- Ừ, anh thấy

- Tử Dị, tại sao anh bình tĩnh như thế, nhanh nhanh nói gì để kìm hãm fan anh lại đi

- Để cho các cô ấy nói chuyện với nhau đi Khôn Khôn

- Tử Dị, fan của anh là đám ác mồm ác miệng, ikun của em đã khóc rồi đây, Vương Tử Dị

Thái Từ Khôn vừa lướt weibo vừa chửi rủa, từng tiếng từng tiếng đều đánh vào fan của Tử Dị. Lúc đầu, Tử Dị muốn bỏ qua, nhưng mọi thứ dần mất kiểm soát, Từ Khôn quay lại mắng anh là đồ nhu nhược, fan anh là đám xấu xa. Tử Dị không thể hiểu được, vì sao người yêu của anh lại như thế, anh tiến đến định ôm lấy người yêu vào lòng, nhưng lại bị tránh ra:

- Tử Dị, đừng chạm vào em, thật là, anh không biết làm gì để fan anh không tổn thương fan em sao?

- Khôn Khôn, em có biết fan của em đang công kích ai không?

- Bọn họ chỉ nói đang muốn bảo vệ em

- Vậy Khôn Khôn, bọn họ công kích cả anh để bảo vệ em? Em chấp nhận?

- Em..em... ah.. Tử Dị, anh nghe cho rõ, cuộc đời em xem fan là nhất, vì bọn họ đã quá khổ cực với em rồi. Còn anh, anh vẫn là người em yêu, nhưng vì fan của em, em phải làm như thế.

- Khôn Khôn? Anh chỉ đứng hai thôi sao? Điều này là thật sao?

- Chứ em nói dối anh làm gì, mau, mau Tử Dị, dẹp loạt đám fan của anh đi, fan em đang khó chịu lên rồi.

- Khôn Khôn, anh không tốt cho lắm, anh ra ngoài một chút

- Đi đi, anh mau về giải quyết chuyện này nhé.

Thái Từ Khôn vô tư dùng nick nhỏ để khẩu chiến giùm fan mà không quan tâm đến sắc mặt của người yêu bên cạnh. Từ khi nào, không khí từ trong căn phòng khách sạn riêng tư của hai đứa đã chuyển sang ảm đạm cả đi. Vương Tử Dị đi, đi hết cả đêm. Rạng sáng anh về, Từ Khôn vẫn đang ngủ say, người cong cớn ôm lấy chiếc gối vương vấn mùi hương của anh mà ngủ. Tử Dị đau lòng, nhưng con người cũng có giới hạn, anh rất yêu Từ Khôn, yêu có thể chết đi sống lại, nhưng anh cần sự tôn trọng đáp lại. Hôm qua khi anh nghe những lời cay đắng ấy, trái tim khẽ nhói. Thì ra, trong mắt em ấy, anh chẳng là gì cả, em ấy có thể vì những cô gái ủng hộ em ấy mà công kích cả anh, những bình luận ấy, không khác gì nhát dao đâm thẳng vào tim Tử Dị, để tim nhuốm đầy máu và để anh đi khỏi nơi có người con trai này.

Nhớ ấn tượng đầu tiên, anh bị đổ bởi một cậu con trai tỏa ra ánh nắng như mùa xuân, ngọt ngào cùng khả ái, rồi anh lụy mất, anh còn nhớ như in cảm giác vui mừng đến muốn bay bổng khi cậu nhận lời yêu anh, và rồi những cái nắm tay vội tiến đến xa xôi hơn là những cái vuốt ve cùng hôn môi vụn vặt. Rất rất nhiều kỷ niệm đẹp, Vương Tử Dị tự nghĩ sẽ cất nó vào khoảng lặng sâu thẳm nhất trong tim. Đời đau khổ nhất, đó là người mà anh đặt lên trên cả cuộc đời mình có thể vì fan mà bỏ qua tất cả để tổn thương lại anh, anh đau lắm. Thà một lần đau còn hơn chịu nhiều lần, Vương Tử Dị đặt nhẹ tờ giấy viết tay nắn nót vào tay Thaí Từ Khôn, kéo vali đã mang đủ hành lí của anh ra khỏi phòng, anh đã tìm được một khách sạn riêng tư hơn, có lẽ anh cũng sẽ chuyển đến ở một nơi nào đó ngoài kí túc xá. "Khôn Khôn, à, giờ anh phải gọi em là Thái Từ Khôn, tạm biệt em, chúng ta đã buông nhau được rồi, à, không thể nói như thế, là anh đã không bám em nữa rồi, ngủ ngon và tạm biệt".

Vương Tử Dị đi mất, khoảng 30 phút sau, Từ Khôn tỉnh giấc. Lúc tỉnh, cảm giác có mảnh giấy trên tay, Từ Khôn cũng mơ màng để nó xuống giường, đè điện thoại lên, tung tăng vui vẻ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Bản thân Từ Khôn nghĩ, Tử Dị không về vì chắc có việc gì bận rộn lắm, cậu cũng thoải mái vẫy vẫy chỉnh chỉnh những cọng tóc của mình vào nếp, vừa đánh răng vừa lắc lư khe khẽ theo âm thanh thì thầm trong cổ họng. Làm công tác vệ sinh xong xuôi, Từ Khôn định nhảy lên giường nằm, nhìn thấy tờ giấy ấy, cậu vội mở ra đọc, 5 phút rồi 10 phút trôi qua, trong căn phòng yên ắng ấy chẳng còn tiếng hát khe khẽ nữa mà thay bằng từng tiếng nấc nghẹn lời, những dòng thư tay vội vã ấy, không phải là những câu nhắc cậu như thường ngày Tử Dị hay nhắc, đó là lá thư chứa đựng ba câu chia tay nhé cùng những lý do thật sự đã xảy ra khiến Thái Từ Khôn không còn tâm trạng nào mà đọc thêm nữa. "Tử Dị..hức....Tử Dị" – Thái Từ Khôn điên cuồng nhấn cuộc gọi đến máy của Tử Dị, mọi cuộc gọi của cậu đều nghe tiếng máy bận. Từ Khôn suy sụp, trong bức thư anh đưa, chỉ có vài dòng yêu thương, cùng 3 hàng chữ mạnh mẽ: Được yêu em là hạnh phúc của anh, thời gian qua anh rất vui, đến bây giờ anh sẽ trả em về, cho người em xem là quan trọng nhất. Thái Từ Khôn, chúng ta chia tay nhé!

Tim Từ Khôn bị ai bóp nghẹt, hóa ra người mình nhận định sẽ luôn yêu mình có ngày cũng như thế, à, sau tất cả những chuyện cậu làm, những câu nói ấy thì chẳng ai có thể ở bên cậu cả. Tim rất đau, đầu óc trống rỗng, hốc mắt đã ướt đẫm từ bao giờ, Từ Khôn lần đầu mới hiểu, cảm giác bị rời xa là thế nào, cậu hiểu ra, tình yêu đều phải cao thượng, phải tôn trọng, còn cậu, đó không phải là yêu. Nhưng tại sao cậu lại đau đớn như vậy, đó không phải là thương sao, nhưng muộn mất rồi, người ta đi rồi, bỏ cậu đi rồi, phải làm sao? Khóc ư, cậu đều đang khóc ngược từ trái tim ra đấy. Thái Từ Khôn nắm chặt lấy mảnh giấy, nhìn xung quanh căn phòng khách sạn chỉ có bóng dáng của duy nhất mình cậu, cô đơn lạnh lẽo tràn về, nước mắt đẫm cả gối.

Những thời gian sau đó, người ta chẳng còn thấy một chàng trai thần tượng cao lớn khẽ đi chầm chậm chờ một chàng trai thần tượng có vẻ khả ái đang chạy vội vã phía sau, cả khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời ban mai. Tiếng cười đùa cùng trêu ghẹo nhau xen lẫn từng tiếng kể chuyện và đoạn đối thoại kịch diễn nay không còn trong căn phòng nhỏ nữa. Suốt những lần Fan Meeting sau đó, Từ Khôn và Tử Dị, không ai lên tiếng với nhau cả, và vẫn phải diễn đến trình độ bậc thầy để che mắt thiên hạ. Những lần diễn mệt mỏi, dù diễn nhưng vẫn muốn nó thật, những cái va chạm thân thể, dù mạnh dù nhẹ vẫn mang lại cảm giác nhớ nhung. Một người quyết định buông, một người quyết định không níu kéo, điều đó vô tình cho cuộc tình ngọt ngào này vỡ tan tành thành trăm mảnh.

Sự im lặng kéo dài đến hết tháng 18, tháng mà tất cả các thành viên Nine Percent đều sẽ xong nhiệm vụ, ngày tan nhóm, Thái Từ Khôn muốn kéo lấy Vương Tử Dị về một góc, mà hôn thật sâu vào bờ môi mỏng ấy, mà nói cậu nhớ anh đến điên dại, và thừa nhận cậu đã sai và quan nhất đó là cậu đã yêu anh. Thái Từ Khôn định lấy hết dũng cảm, nhưng vừa tàn tiệc, Tử Dị đã nhanh chóng đi mất. Từ Khôn vội vàng tiến đến kéo tay Tử Dị, tính nói những lời thầm kín, nhưng cậu lại bị ánh mắt xa lạ đến cực điểm đó nhìn thẳng trực diện, mọi ngôn từ đều biến mất, cậu chỉ kịp thốt ra ba từ: "Xin lỗi anh" rồi không nói nữa, Từ Khôn cảm thấy, Tử Dị không phải là Tử Dị của cậu nữa rồi, mọi thứ đã buông bỏ cậu đi rồi. "Không sao, Thái Từ Khôn, thành công và chúc em hạnh phúc". Giọng Tử Dị trầm ấm như thốt ra từng câu cứa vào trái tim cậu, anh gọi cậu là Thaí Từ Khôn, mọi thứ quá xa lạ, cậu biết cậu mất anh rồi. Thái Từ Khôn buông tay Tử Dị, cười nhẹ nhàng và gật đầu xoay đi. Khoảnh khắc mà cả hai người đều không biết, đó là một người vừa xoay qua, nước mắt đã nhòa đi trên khuôn mặt còn người kia, hốc mắt đã đỏ, khớp tay to nắm chặt vì kiềm nén quá lâu.

Tình yêu không có gì là mãi mãi, nếu yêu nhau xin hãy luôn như thế không chi li tính toán phân biệt, mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, có lẽ, bây giờ Từ Khôn sẽ đau đớn cùng hối hận khi lúc ấy cậu chọn fan thay vì chọn người yêu, cậu đánh mất một vật quan trọng trong cuộc đời thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro