Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau tai nạn

'' Nhất Bác, em nhìn thấy rồi, em thấy anh rồi'' hai hang nước mắt hanh phúc của Tô Hân lăn dài trên gò má trắng mịn của cô

'' tốt quá rồi'' Vương Nhất Bác ôm cô vào lòng

Được một lúc sau cậu kéo cô ra khỏi vòng tay mình nhìn vào gương mặt giờ đây đã đẫm nước mắt của cô, những giọt nước mắt của hạnh phúc, đã 1 năm nay cô mới nhìn thấy được ánh sáng, mới có thể nhìn thấy được người đàn ông mà cô yêu

Cậu nhìn vào trong đôi mắt của cô, một đôi mắt đẹp, sáng ngời và thân quen cô cùng, cậu đã lựa chọn rất kĩ đôi mắt ấy cho cô, người cậu yêu xứng đáng có được những thứ tốt nhất

Nhưng giờ đây cậu không thực sự cảm thấy hạnh phúc như cậu đã từng nghĩ, cậu bày mưu tính kế cướp đi đôi mắt xinh đẹp ấy, cướp lấy đôi mắt biết cười ấy của một người rất yêu, rất tin tưởng cậu

Vương Nhất Bác là một tên khốn, tên khốn đã lấy đi ánh sáng của Tiêu Chiến

Cậu lê bước nặng nề trên hành lang bệnh viện, vô thức mà đi đến phòng bệnh của người con trai ấy, qua khung cửa sổ, một bóng người gầy đang ngồi thừ ra trên giường bệnh, không nháo lọan, không la hét, trên mắt vẫn là hai miếng băng trắng

Vừa lúc ấy , bác sĩ đi ngang qua

'' cậu là người nhà của cậu Tiêu sao''

'' tôi...''

'' nếu không phải thì cậu đi đi, đừng nhìn nữa, cậu ấy rất đáng thương rồi ''

''anh ấy không có người nhà đến thăm sao''

'' lúc còn hôn mê chỉ nghe cậu ấy gọi tên A Bác thôi còn từ khi biết mình mất đi đôi mắt rồi thì luôn in lặng như vậy''

Sau khi nói chuyện với bác sĩ thì cậu cho người điều tra về thân thế của anh, và cái quá khứ anh phải trải qua

Anh là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ, ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe năm anh 10 tuổi, Tiêu Chiến chứng kiến tất cả, nó để lại trong anh một bóng ma tâm lý vô cùng lớn, một nõi đau khó mà có thể xóa nhòa bởi bất cứ thứ gì trên đời

Anh đã từng nói với cậu, có cậu bên cạnh như một lần được sống lại trong cuộc đời anh, vậy mà cậu lại tự tay mình giết chết anh một lần nữa, rồi anh sẽ ra sao trong những năm tháng tiếp theo cua cuộc đời mình

Xin lỗi anh vì em đã quá ích kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro