chương 2: Em ấy là trai thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt tên Tống Lý này cậu cũng chẳng ưa gì cho mấy, nhất là cứ làm ra cái vẻ mặt cẩu huyết như vậy, lên xe cậu mới để ý xem ra chị cậu cũng chịu yêu đàn ông rồi, mà lại là một tên soái đến như thế , ái da không phải chứ, chẳng lẽ chị cậu muốn cậu trở thành tiểu thụ của tên đó ?? Hazzz chắc mình suy nghĩ nhiều quá . Duệ Duệ suy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì sai cả vì Ngọc Hoa là một hủ nữ chính gốc suốt ngày chỉ toàn xem  là xôi thịt với xôi thịt ấy nhau, vả lại Ngọc Hoa đã có một mối tình đầu là một người nữ hai người yêu nhau đến tận hai năm vì gia đình cấm cảng chia cắt hai người, gia đình bắt cô phải lên thành phố không ngờ sau gần một năm cô lại kiếm được một soái ca giàu có như vậy.  Về đến nhà cũng là xế chiều, Ngọc Hoa dẫn Duệ Duệ lên phòng, vì mệt mỏi ngồi xe từ quê lên mấy tiếng đồng hồ, còn phải ngồi xe thêm mấy tiếng về nhà nữa, cả người cậu đau nhức khắp nơi, cậu giờ mới để ý phòng thật là u ám, phòng chỉ có hai màu là đen với trắng , mà nè tại sau lại có quần áo của nam chắc không phải là phòng để đồ của Tống Lý chứ. Duệ Duệ nghĩ ( nhà giàu như này mà thật keo kiệt chỉ cho cậu ở phòng chứa đồ thôi sau) . Đang bực bội suy nghĩ  chợt cậu nhớ tới cái thân gầy của mình đau đến không thể tả nỗi cậu phải nhanh chống vào phòng tắm ngâm nước nóng cho dãn gân cốt ra mới được.  À nhắc tới phòng tắm mới nhớ nó ở phía bên hong giường ngủ được làm hoàng toàn làm bằng kính trong suốt.  Thôi mặc kệ cậu tắm cho khỏe người trước đã
" Em làm cái quái gì thế,  nhà thiếu phòng sau để em trai em ngủ cùng anh"
" không phải, không phải, là do em chưa kịp dặn người dọn phòng nên mới cho em ấy ngủ cùng anh, vã lại bà dì của em đang đến nên em cũng hết cách". Thật ra thì Ngọc Hoa và Tống Lý quen nhau cùng lắm là nắm tay hôn nhẹ qua má, hai người sống chung với nhau nhưng mỗi người một phòng, không phải là anh không muốn mà là vì anh không thích em buộc người khác
" Thôi được,  nhưng............ "
" Em ấy là trai thẳng anh không cần lo "
Anh không nói câu nào nữa mà quay lưng đi lên lầu, anh không ngờ rằng phía sau lưng mình cô đang nhếch mép cười thâm hiểm cô nghĩ thầm(kế hoạch coi như thành công được một bước, không uổng công cô nhẫn nhục bấy lâu nay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryna