Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có ngày hôm nay tôi nghĩ mình sẽ không tìm được "người ấy"
Ngày hôm đó là một ngày mưa. Hi Vân thì chẳng hề thích ngày mưa chút nào cả, vả lại hôm nay cô ấy lại đang tới "mùa dâu".
Trên đường đi mua " cái ấy" cô ấy đã vô tình đụng phải một chàng trai.
-Hi Vân: (Cạch)!! Ối xin lỗi anh, tôi không cố ý. (Trong người cô không được khỏe nên chẳng nói gì nhiều và bỏ đi một cách bất lịch sự tuy đã xin lỗi chàng trai.)
-Chàng trai (mình sẽ ghi tên người đó sau nhé): (chả để ý gì đến cô gái và cũng lặng lẽ bước đi). Tuy nhiên anh chợt nhận ra và có cảm giác hơi đau. Thì ra Hi Vân đã giẫm phải chân anh ta và khiến đôi giày hàng hiệu của anh bị bẩn. Anh chợt quay lại và gọi cô gái. - Này cô gì đó ơi-.
Hi Vân: ( dùng hết sức còn lại của mình để quay mặt lại nhìn anh) - Sao thế??
Chàng trai: -Cô nói chuyện với tôi như vậy à, cô có biết là mình đã giẫm lên đôi giày hàng real của tôi không??
Hi Vân: (nhìn xuống chân chàng trai rồi từ từ ngước nhìn anh ấy ) -Vậy à, thế thì cho tôi xin lỗi nhé!.
Thái độ xất xược của cô gái làm cho chàng trai cảm thấy bực bội và nói:
-Thế bây giờ cô tính sao? Cô làm bẩn nó? Một là cô giặc giúp tôi. Hai là mua cho tôi đôi giày mới.
Hi Vân: ( nghĩ thầm*mình cũng đang không còn tiền tiêu, máy giặc lại vừa hư tháng trước nên không giặc được, tính sao bây giờ, không lẽ phải giặc tay ư?*)
Chàng trai: Sao vậy, quyết định nhanh đi chứ!
Hi Vân: Tôi với anh là người xa lạ chỉ vừa mới gặp mặt, đâu quen biết gì, sao tôi có thể đền được biết đâu anh lại là người lừa đảo tự dựng chuyện để rồi bắt đền tôi. Không dễ lấy tiền của tôi đâu nhé! (Cô vừa nói xong và chạy thẳng một mạch về nhà, không để ý người con trai đang bối rối trước lời nói của cô)
Chàng trai: Wow 😮 có cả thể loại con gái này luôn, đẹp trai như mình mà lại rảnh để đi lừa đảo cô ta à. Thôi kệ coi như mình xui hôm nay.
Vừa về tới nhà, cô gái chỉ kịp ăn uống và tắm rửa để chuẩn bị đi làm bán thời gian cho một tiệm gà rán. Buổi sáng, Vân phải làm ở một nhà sách, buổi tối lại thay cay làm gà ráng. Vì không học đại học nên Vân chỉ làm việc như vậy để kiếm sống .
Hi Vân( đến chỗ làm và chuẩn bị gà như mọi ngày, một vị khách đầu tiên bước vào và nhìn cô với ánh mắt kì lạ)
Vị khách: -Cho tôi 2 cái đùi sốt cay nhé
Hi Vân: -vâng ạ, xin đợi tôi một lát.
Vân đang chiên gà thì một nhóm người ăn mặt theo kiểu đường phố bước vào. Họ là con nhà tài phiệt gồm 2 nam và ba nữ.
Sau khi chiên gà xong, Vân mang ra cho vị khách đầu cùng với nước như mọi khi.
Vị Khách: ( vừa ăn và nhìn Vân với một cách mờ ám quay ra bỏ cái gì đó vào ly nước và hét lớn) -Cô ơi!!!
Vân: Dạ có gì không ạ?
Vị Khách: -cô làm ăn thế nào mà trong ly nước lại có ruồi thế hả?? Làm thế khách ăn vào đau bụng thì sao? Cái quán này làm ăn dơ bẩn như vậy à???
Vân: (lấy ly nước và nhìn vào) Ôi thôi chết, tôi không biết nó bay vào đây từ lúc nào, lúc tôi mang ra thì không có. Cho tôi xin lỗi quý khách ạ, tôi sẽ đổi ly nước khác ngay ạ. Tôi xin lỗi!!
Vị Khách: - Chỉ đổi ly nước là xong chuyện à. Cô nghĩ xem nếu tôi k thấy và nuốt phải con ruồi đó thì sao?? Cái quán này đối xử với khách như thế à???
Vân cuống cuồng xin lỗi nhưng vị khách vẫn phẫn nộ và đứng phắt dậy, ông ta quơ tay trúng bình hoa bên cạnh cửa sổ và không may nước đổ lên người ông. Vân thấy vậy liền chạy ngay lấy khăn lau cho ông ấy. Lúc này mọi chuyện gần như không như vân nghĩ. Cô nghĩ ông ta chỉ muốn một bữa ăn miễn phí nhưng không phải vậy
Vị khách: (nắm lấy tay của Vân và sờ nhẹ, ông khẽ vào tai cô: -nếu em đi chơi với anh đêm nay thì chuyện hôm nay coi như không có gì cả. Nếu không thì anh sẽ nói với chủ quán rằng em đối xử không tốt với khách và đuổi việc em.!!!!
Vân nghe câu nói của ông ấy mà như xét đánh ngang tai, cô giật bắn người, dừng nay việc lau cho ông khách dê xòm ấy và nói: - à ông ơi, tôi không thể làm như vậy được ạ, nhưng tối sẽ miễn phí bữa ăn hôm nay cho ông ạ.
Ông khách liền lớn tiếng :- thế thì cô chuẩn bị tinh thần nghĩ việc đi là vừa nhé.
Tất nhiên, những vị khách ăn mặc phong cách đường phố ấy đã nghe hết mọi chuyện. Một người nam trong nhóm ấy đứng dậy lườm ông khách và nói rằng: - Ông muốn tôi gọi công an không? Xin lỗi nhé, tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ lúc ông tự tay bỏ ruồi vào cho đến lúc ông đòi đi chơi với cô ấy và tôi đã ghi nó hết vào điện thoại tôi. Ông khôn hồn thì biến đi không thì đừng trách tôi nhé!!!
Chàng trai ấy đội mũ nên Vân nhìn mà không thấy rõ mặt. Ông khách lặng lẽ không nói gì bước ngay
ra khỏi quán ăn và không một lần nhìn lại. Vân quay sang cảm ơn người đã giúp mình. Cô lập tức đi lấy gà và đặt xuống bàn một cách trịnh trọng và nói . Vân nói: -bữa hôm nay tôi sẽ mời mọi người như lời cảm ơn.
Chàng trai : - nếu muốn cảm ơn thì giặc giày giúp tôi đi!!
Lúc này Vân khá hoảng hốt và ngước nhìn chàng trai một lần nữa, thì ra hắn là người cô gặp khi sáng, lúc này cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện nhưng hắn thì không tha cho cô.
Chàng trai: (Cười và nhìn cô) - cô cười vậy là ý gì, giặc hay không giặc đây???
Vân(nghĩ thầm *thôi thì giặc đại cho hắn vậy, dù gì hắn cũng giúp mình mà*) và cô đồng ý.
End chap 1
Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro