CHƯƠNG 1: Mạc Cảnh đang mong đợi điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở trong bữa tiệc họp lớp cấp 3, mọi người đều đã ngà ngà say, không khí có chút vi diệu. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, bọn họ khoe mẽ năm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền, năm nay mua được con xe xịn như thế nào, vợ của họ mới đẻ quý tử,...
A Lâm:
-Haha, tôi muốn mua một chiếc G63 nè, bảo sao Sơn Tùng cũng mua, cảm giác ngồi trên cũng không tệ
Mọi người đều cười nói giả lả, sự ganh tị cùng chán ghét không thể giấu nổi.
"Ồ, đúng là đại gia Lâm haha"
---------------------------------------
Sau khi cơm no rượu say, chắc là do căng da bụng quá nên nhớ về thời đi học chăng? Họ bỗng kể về thời đi học.
Nào là ngày xưa, đang ngồi nói xấu thầy chủ nhiệm Vương ma vương độc ác, bị thầy nghe được, cả lũ bị nhéo tai đau tới nỗi khóc thét. Nhớ ngày bế giảng, cả trường chơi trò ném bóng nước. Biết bao trái bóng đầy yêu thương được đáp vào người thầy Vương. Yêu thương đến nỗi, thầy bị vỡ luôn cái kính mắt.
Mạc Cảnh, ngồi trong một góc cũng mỉm cười. Mới 7 năm trôi qua, mà mọi thứ giờ đã thay đổi nhiều quá. Thầy Vương được tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, giờ đã nghỉ hưu. Trường cấp 3 của bọn họ, trước kia thứ hạng chỉ xếp từ cuối lên trong tỉnh, mà giờ đã lên top 2 rồi. Bỗng có người cất tiếng nói:
- Sao không thấy Quý Thu đi họp lớp nhỉ, từ lúc ra trường đến giờ, không thấy cậu ta đi họp bao giờ luôn.
-Không rõ nữa, hay là nghèo quá nên mất mặt, không dám đến,hahaha
A Lâm cười ha hả, mỡ trên mặt cũng rung lên mở miệng nói:
- Quý Thu trước kia học hành cũng không tệ mà, không đến nỗi như vậy chứ, với tư cách là bạn học cũ, tôi cũng có thể cho cậu ấy 1 công việc tốt mà. Công ty của tôi đang cần mấy vị trí lao công đó.
Mạc Cảnh, cầm ly rượu lên uống 1 hơi, không rõ rượu trong miệng có vị gì.
Có người, vỗ vai anh:
- Mạc Cảnh, trước kia tôi thấy Quý Thu và cậu quan hệ khá tốt mà. Cậu cũng không biết tin tức gì của cậu ta à?
Hồi trước khi còn đi học, vào năm lớp 12, ở trường có một tin đồn Quý Thu và Mạc Cảnh đang hẹn hò. Không biết có bao nhiêu nữ sinh ghen nổ đom đóm mắt,họ bắt đầu xa lánh và tẩy chay Quý Thu. Sau đó, Quý Thu liền đứng ra nói là không phải, nên cô mới được buông tha.
Mạc Cảnh nhẹ lắc đầu :
-Tớ cũng không biết
---------------------------------------
Trên đường lái xe về nhà, Mạc Cảnh có chút mất tập trung, anh vừa lái xe vừa hút thuốc. Khói thuốc ở trong xe ô tô đóng kín cửa, mùi khói càng nồng đến mức cay mũi. Mạc Cảnh có chút hối hận, hôm nay đã đến buổi họp lớp đầy giả tạo này, thật là phí thời gian. Trong lòng có chút mất mát, cô gái kia năm nay cũng lại không đến. Anh đến đó để gặp cô sao? Anh tự cười chính mình. Gặp rồi thì sao chứ? Có thay đổi được gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro