Xin lỗi anh, em chỉ là một otaku (chương 4-kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, cho mình cảm ơn tới tất cả các bạn đã bỏ chút thời gian ghé nhà của mình và đọc tác phẩm kém cỏi này. Mình mới xài wattpad thời gian gần đây, truyện thì lại viết xong từ lâu rồi nên thật lòng rất mong những bạn đã bỏ chút thời gian đọc tác phẩm kém cỏi này thì cố gắng bớt thêm chút thời gian nhận xét nó để mình rút kinh nghiệm lần sau. Cám ơn các bạn rất nhiều


          "Ụp, nó nằm vật xuống giường, có cảm giác mình như kiệt sức. trong nó luôn vọng lên tiếng nói " không được trốn tránh " mà không hiểu sao nó vẫn chạy đi. Nó xao động khi nhìn thấy anh? nó vẫn còn yêu anh? không, nó lắc đầu, không phải. anh, con người đó đã trở nên rất xa vời với nó. Kỉ niệm về anh, nó vẫn giữ. Nhưng nó hiểu thế nào là quá khứ và hiện tại. nó hiểu hiện tại nó cần gì và nên làm gì. Nhưng nó phân vân, hắn có hiểu cho nó không? Hắn xưa nay vốn dửng dưng, tưng tửng trước mọi điều về quá khứ của nó. Tuy nhiên, giờ sự việc là thế, liệu hắn có giữ thái độ như trước được không? Yaaa, tại sao tự dưng lại dính thêm người thứ ba vào và tại sao không phải ai khác mà lại là anh kia chứ? Đầu nó sắp nổ tung với hàng mớ câu hỏi tại sao, không thế nọ, không thế kia rồi. nó cảm thấy mình bất lực. nó nhìn điện thoại và quyết định lặng. nếu hắn không gọi cho nó, nó cũng sẽ không liên lạc. đây có phải là cách giải quyết không? Hay nó nên chủ động gọi điện giải thích với hắn? hay... lại thêm những câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Nó sắp phát điên lên rồi. thế này không ổn, thế kia không xong, nó phải làm gì đây?

          Những lúc thế này, nó cần liều thuốc an thần để thư giãn và  nó mở máy tính. Hôm qua hắn vừa gửi cho nó một ít anime và nhạc tiếng Nhật. hắn bảo "loli xem đi, luyện nghe luôn. Đâu cần phải chờ 4 năm ra trường mới có thể xem anime, đọc manga bản raw không cần vietsub. Hehe" nó đã xem thử 1 ep anime và nó ù hết tai. Nghe bập bõm quá. Họ nối âm, đọc chuẩn, nói nhanh nó nghe không kịp. nghe nó than vậy qua điện thoại, hắn không thương thì thôi lại còn trêu nó "oahaha, ôi loli của tôi, không ngờ em gà đến vậy. nó nói dỗi "híc híc, người ta mới học năm nhất mà". Hắn nạt "cấm lấy lí do thời gian ra để bao biện. khi bằng tuổi loli, anh đã coi hentai không cần vietsub ầm ầm rồi đấy. haha". Nó nghi ngờ "vâng, hentai, anh thì giỏi rồi, hentai muốn chém gió thế nào chả được"

          Vừa miên man nghĩ đến hắn, điện thoại nó rung "tè...tè...tè...", hắn gọi. nó bắt máy

          - Hentai gọi em?

          - Không gọi loli thì anh gọi chị Hằng chú Cuội chắc?

          Cái giọng này...ngữ điệu này...nó thấy nhẹ lòng 1 chút, hắn vẫn bình thường

          - Hentai gọi em có gì hót không?

          Hắn ờ, à như cố tình kéo dài giọng:

          - Chiều mai loli không phải học đúng không nhỉ? Mình gặp nhau nhé

          Đến câu này nó lại thấy không bình thường rồi, có lẽ điều gì cần đến cũng đã phải đến rồi, nó chỉ biết chấp nhận thôi

          - Dạ vâng

          - Vậy hẹn loli ở ghé đá gần chuồng khỉ trong sở thú nhé. Haha

          Chiều mai, chiều mai nó sẽ có câu trả lời  cho hàng mớ câu hỏi kia. Còn giờ, nó phải gạt bỏ hết mớ bòng bong ấy để xem anime,à nhầm, để học đã. Kì này môn tiếng nó phải được A+, không thể để tên baka hentai kia coi thường được

...

          - Woa, hentai, anh được sang Nhật du học thật hả? woa

          Hắn gật. nhìn nó vui sướng, hắn thấy chột dạ, chẳng nhẽ nó không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao? Hắn không biết nó ngố thật hay giả vờ ngố nữa. hắn thở dài. Không để ý đến hắn, nó vẫn đang bay nhảy với mơ mộng nước nhật:

          - Ghen tị với anh quá đi, hentai à. Hoa anh đào, sushi, núi phũ sĩ, manga, anime. ngưỡng mộ anh thật đấy. mà anh lúc nào đi? Đi trong bao lâu vậy?

          Hắn tiếp tục thở dài, giờ nó mới nhớ ra vấn đề đấy:

          - Tháng sau anh đi, khoảng 4 đến 5 năm, cũng có thể là lâu hơn nữa

          Nghe vậy, nó vẫn cứ ngây thơ, vô tư:

          - Sao gấp vậy, mà 4-5 năm, lâu quá, sẽ không còn được gặp hentai thường xuyên nữa rồi. sẽ nhớ anh lắm đấy

          Nó không hiểu, nó thật sự chẳng hiểu gì cả:

          - Loli có biết người anh lo nhất trước khi đi là ai không? Là em đấy. anh thật chẳng yên tâm tí nào về loli cả - hắn gay gắt

          Nó ngạc nhiên, bắt đầu hiểu hiểu một chút:

          - Hentai không phải lo đâu, em đâu còn là cô nhóc 3 tuổi  nữa. em sẽ sống tốt chờ ngày hentai trở về

          Hắn nghĩ "chắc nhiều cặp trước khi xa nhau cũng nói những câu như thế":

          - Loli, 4-5 năm, đó không phải khoảng thời gian để đùa, em hiểu không? Nó dài lắm và anh thật không biết tương lai sẽ như thế nào. Vậy nên, anh nghĩ loli không nên đợi chờ anh. nếu muốn, em có thể...

          Nó cau mặt, hốt hoảng:

          - Ý anh là sao? Anh muốn chia tay? Anh đi là mình chia tay. Anh nói rõ ra xem nào

          - Sao loli không quay lại với người yêu cũ của em nhỉ? Nó vẫn...

          "Chát", hắn chưa nói xong, trên má hắn đã hằn 5 vết ngón tay đỏ ửng. hắn ngước nhìn lên, nó cắn chặt môi, cố giữ không cho nước mắt chảy ra dù 2 mắt nó đã hoe đỏ. Nó nói rành rọt từng từ:

          - Em không phải đồ chơi hay món hàng để anh muốn chuyển nhượng cho ai thì chuyển

          Nó khoác balo lên vai, chạy, vừa chạy vừa chùi nước mắt. lần thứ hai nó chạy đi trong tâm trạng đó, lần thứ 2 nó khóc vì một người con trai. nó không chịu đựng nổi nữa, tại sao cả hắn cũng như thế? Sụp đổ, hình tượng con người ấy trong nó đã sụp đổ trong nó. Đau, đau và tê tai quá

          "Haha". Còn lại một mình, hắn cười, hắn cười bản thân. Hắn chống 2 tay ra thành ghế, ngửa mặt lên trời. "vậy là mình đã làm loli giận thật sự rồi, không, phải gọi là hận thì đúng hơn. Mình đúng là một thằng tồi. haha". Đi du học, hắn chẳng thể yên tâm nổi về nó. Nó quá ngốc, quá ngây thơ, quá vô tư. 4 đến 5 năm, có khi lâu hơn thế, quãng thời gian đó nào ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Cả nó và hắn, hắn đều không biết. hứa hẹn, tin tưởng nhưng liệu có thể trở thành hiện thực? sang đó, liệu hắn có thay đổi? hắn không muốn nghi ngờ nó, hắn nghi ngờ chính bản thân mình. Huống gì, hắn cũng muốn tìm một người chăm sóc nó, một người hắn có thể tin tưởng được. và... có lẽ, hắn hèn, hắn là một thằng hèn.

...

          Nó lại chui vào cái vỏ ốc bản thân tạo nên. Tắt điện thoại, khóa fb, khóa trái phòng, nó tách biệt mình hoàn toàn với thế giới bên ngoài. À quên, nó vẫn đi học. nhưng ngoài lúc đấy ra, không ai lôi được hắn ra khỏi phòng. Bố mẹ nó thương nó lắm song cũng lắc đầu, một lần, họ đã hiểu. họ biết giờ chỉ còn dựa vào tinh thần của nó thôi, cưỡng bức với nó chỉ làm nó càng trở nên bất ổn.

          Nó học, xem anime, coi manga và khi không còn những thứ đó, nó khóc. Nó không sao có thể cầm được nước mắt. baka hentai, chẳng  biết từ bao giờ hắn đã không chỉ là người yêu mà đã trở thành...thành gì đó quan trọng lắm lắm mà nó không biết miêu tả thế nào. Nó không hiểu tại sao hắn lại nói với nó những điều như vậy. hắn không tin nó sao? Hay đúng hắn chỉ coi nó  như đồ chơi, cần thì giữ, không cần thì đẩy đi? Nó không rõ, nó chỉ biết nó đau lắm. nó cứ thế sống vật vờ như một bóng ma trong suốt hơn một tuần lễ. ăn ngủ thất thường, nó cảm tưởng mình như kiệt sức

          Và nó suy nhược cơ thể thật. nó gục ngay khi bước ra khỏi phòng, trời đất tối sầm trước mắt nó, nó chẳng còn biết gì nữa. nhìn nó gầy gò, xanh xao nằm trên giường bệnh, bố nó thất thần, mẹ nó khóc "sao phải khổ thế hả con?" nó vẫn bất tỉnh, đã một ngày một đêm rồi

...

          - Thằng kia, mày đang ở đâu thế hả?

          - Tao ở nét, có chuyện gì vậy mày?

          Từ cái ngày ấy, hắn không thể nào liên lạc được với nó. Hắn vẫn gọi cho nó vào giờ cũ nhưng luôn "thuê bao...". hắn muốn đến nhà nó nhưng hắn không thể đối mặt với nó lúc này. Hắn biết, khi nào hắn chưa gọi được cho nó hắn sẽ không thể đến nhà gặp nó được

          - Cô bé đang nằm trong viện kìa. M đã làm cái **** gì vậy thằng *** kia???

          Hắn giật nảy:

          - Mày nói cái gì?

          Hắn dường như thấy anh đang thét lên trong điện thoại:

          - Đm, m tự vào viện mà coi tác phẩm của m đi. Tối gặp t, có chuyện cần nói

          Hắn choáng váng, nó vào viện, tại sao? Vì hắn ư? Hắn phóng vội vào viện

...

          "Bệnh nhân đã xuất viện hôm qua rồi"

          Hắn nói vậy với anh khi hai người gặp nhau. Anh nhìn hắn, đầy giận dữ:

          - Mày đã làm cái trò gì vậy?

          Hắn không trả lời ngay, hắn cứ uống mãi. Hắn không thể lường được mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng tồi tệ đến thế. Hắn thương nó bao nhiêu thì hận bản thân bấy nhiêu

          - Mày có nghe tao nói gì không vậy hả thằng điên kia? - anh tức quá quát lên

          - À, haha, m hỏi t đã làm cái gì à? T đề nghị loli quên t đi và quay lại với m. đại loại thế

          - Mày... - anh tím mặt - Tao đã bảo m quên cái ý định ấy đi rồi mà. M... m ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy?

          Hắn cười khẩy. hắn biết hắn đúng như anh nói nhưng có một cô gái còn ngốc hơn hắn nữa. "loli ngốc, anh xin lỗi". hắn tự nói như vậy nhưng có lẽ đã trễ rồi

          - Mày liệu mà làm lành với nhóc đi - anh nhìn hắn, nghiêm trọng

          Hắn lắc đầu:

          - Tao không muốn làm loli khổ nữa

          Anh gào lên:

          - Thằng điên này, m không quay lại hay nói gì cô nhóc mới khổ thêm. Đau đớn nhiều, suy sụp nhiều chứng tỏ nhóc yêu thương m nhiều lắm biết không? T với nhóc đã là quá khứ rồi m hiểu sao? Làm sao lấy lại những gì đã vĩnh viễn mất đi. M đừng để đến khi như t mới hối hận, không kịp đâu

          Nói rồi anh bỏ đi. Nhìn bóng lưng anh, hắn nghĩ "thằng đó đã trưởng thành. Mình cũng cần phải trưởng thành thôi"

...

          - Lần đầu nói chuyện, trao đổi thoải mái với loli là ở đây và giờ gặp lại cũng ở đây. Hay thật đấy

          Hắn đứng cạnh nó, cũng chìa quyển Gintama ra chỗ thanh toán. Nhìn hắn, mắt nó sắc lạnh:

          - Nhe nhởn vừa thôi

          Hắn không quen với kiểu nói chuyện ấy của nó. Nhưng hắn hiểu, nguyên nhân là do đâu và hắn cũng hiểu điều cần làm bây giờ là gì.

          - Mình nói chuyện một chút nhé, baka loli

          - Chắng còn gì nữa để nói

          Ngoài mặt lạnh đó nhưng có 2 hàng nước mắt chỉ chờ hắn đi là sẽ chảy trào. Nó rủa thầm "baka hentai, anh mau đi đi. Đuổi nhau đi rồi còn..." nhưng dòng suy nghĩ đó của nó đã bị lôi đi cùng với cả cơ thể. Hắn đã kéo nó theo chẳng cần biết nó đồng ý hay không

          - Này, loli

          Nó cầm lấy hộp sữa dâu từ tay hắn. nó nhớ nó đã từng vòi hắn mua sữa dâu cho, nó nghiện món uống chua chua ngọt ngọt này

          - Nói gì nói nhanh đi

          - Gì mà hục hặc với anh thế? Chả dễ thương chút nào. Anh muốn xin lỗi loli

          - Hoang đường - nó nói thằng vào mặt hắn - Em không phải đồ chơi, càng không phải cún cho anh bỡn. hức...oaoaoa

          Nó òa lên khóc, cứ thế là nó khóc. Hắn nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy nó, nâng cầu nó lên, dùng ngón cái khẽ lau những giọt nước mắt rơi trên khóe mi, trên đôi má bầu bĩnh của nó

          - Baka hentai, đồ biến thái, đừng đụng vào người em.

          Hắn nhìn nó, cuối cùng nó cũng chịu gọi hắn là baka hentai:

          - Loli vẫn chưa bật nguồn điện thoại sao? Không bật nguông lên điện thoại của anh với điện thoại của loli nó buồn đấy. nó mà có mắc bệnh tương tư hay ung thư bắt đền loli là anh không chịu trách nhiệm đâu nha

          Nó ngơ ngác nhìn hắn. hắn nhìn quyển Gintama trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt nó:

          - Loli này..., mà thôi, anh không nói lời xin lỗi nữa. nghe sáo lắm nhỉ. Chỉ cần loli biết và hiểu là được. anh là một thằng hèn. Anh không nghĩ đến quá khứ, không tơ tưởng nhiều đến tương lai, anh chỉ sống trong hiện tại cũng bởi một phần anh lo sợ tương lai, một thứ xa vời anh không thể nắm bắt hay biết trước. 4-5 năm, loli có biết với anh quãng thời gian đó với anh dài thế nào không? Anh không nghi ngờ loli, anh nghi ngờ bản thân, anh sợ sang bên đó anh không vượt qua được cám dỗ. anh sợ loli sẽ thất vọng hay buồn phiền về anh. loli hiểu chứ?

          Nó ghé mặt mình vào sát mặt hắn rồi bất ngờ cốc mạnh trán mình vào trán hắn:

          - Baka hentai, hentai ngốc. anh nghĩ có thể dễ dàng mà đi như thế à? Xin lỗi anh, em cũng là một otaku

          Hắn ngơ ngác:

          - Ý em là sao?

          Nó phớt:

          - Là anh cứ đi đi. Cho anh tự do bay nhảy một năm. Năm sau em cũng sẽ kiếm học bổng sang Nhật với anh. anh đừng tưởng có thể sướng một mình - nó thè lưỡi trêu hắn

          Hắn mắt lấp lánh. tại sao cô nhóc ngốc nghếch này lại đang là nguồn động lực cho hắn tin tưởng vào tương lai, vào cái kết mang tên happy ending chứ?

          - Ôi, loli... được thôi, anh sẽ đợi loli. Hẹn một ngày không xa sẽ được cầm tay em đi trên con đường lộng gió của xứ hoa anh đào

          Nó lúc lắc cái đầu:

          - Nói suông không nghe, nghéo tay nào

          Thật trẻ con hết biết mà. Hắn với nó giơ ngón út ra nghéo tay nó. Ừ, hẹn gặp loli tại thiên đường của otaku chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro