Xin Lỗi Anh ! Em Phải Xa Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook là đôi bạn từ nhỏ xíu xìu xiu . Cô và anh cũng đã có tình cảm với nhau nhưng do sợ mất tình bạn nên cô và anh không dám nói . Cứ giữ mãi tình cảm đoá suốt thời gian qua .
Bây giờ cô và anh đã 24 tuổi . Anh làm ở một công ti hàng đầu thế giới. Cô thì ở nhà chơi không làm gì . Hôm nay là một ngày đẹp trời . Anh bỗng nhiên rủ cô đi chơi hết chỗ này chỗ kia. Cô và anh rất vui. Nhưng bí mật trong anh và cô vẫn còn giấu mãi.
Tối về, anh đưa cô về nhà. Cô vừa bước vào thì cô ngã quỵ xuống ho rất nhiều . Anh thấy lo quay lại đỡ cô dậy .
- Jungkook em có sao không ? Anh thấy em không khoẻ hay là đi bệnh viện nha
- thôi...( cô ho tiếp ) .... taehyung .... khụ....khụ anh về đi . Chắc trở trời em cảm tí thôi. Anh về đi....khụ...khụ
Taehyung nghe theo lời Jungkook nhưng anh không khỏi lo lắng. Anh bước về mà đầu vẫn ngoảnh lại nhìn cô. Cô ôm miệng bước vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay sạch sẽ . Jungkook cầm lược lên chải tóc nhẹ nhàng. Mái tóc dài của cô thật đẹp. Cô chải xong liền hoảng hốt..... cây lược của cô dính đầy tóc .cô lấy tai vuốt tóc . Cô vuốt tới đâu tóc rụng tới nấy. Cô lo lăng. Bông nhiên cô lại ho trở lại. Cô càng ngày ho nhiều hơn . Cô bụm miệng ho thì.... MÁU ở tay cô rất nhiều . Cô thắc mắc mình bị gì . Nhưng cô mặc kệ và dặn lòng mai đi khám bệnh
___bên anh ____
Anh không khỏi lo lắng cho cô. Cứ suy nghĩ tới lui . Anh đang lo thì trong đầu anh có suy nghĩ . Sắp tới sinh nhật Jungkook anh muốn làm cô bất ngờ . 1-9 là sinh nhật cô . Còn tầm 1 tháng nữa . Anh dũng cảm sẽ tỏ tình cô vào ngày đó . Anh rất hứng thú và vui vẻ đi ngủ . Anh sẽ làm bất ngờ cho cô
___sáng hôm sau___
Cô thay đồ soạn đồ chuẩn bị đi tới bệnh viện thì điện thoại reo lên .
- à em khoẻ chưa ? Anh qa đón em đi ăn nhé !
- à hôm nay em đi khám bệnh nên không rảnh đi với anh rồi xin lỗi anh nha
- vậy anh đưa em đến bệnh viện
- dạ thôi khỏi . Em tự đi được rồi - cô ấm lòng
Thế là cô đi đến bệnh viện . Sau mấy tiếng khám bệnh đã có tấm giays khám bệnh . Bác sĩ đưa cô tờ giấy bảo
- cô ... cô đừng buồn nha !
Cô cầm tờ giấy . Hai hàng mước mắt tự nhiên chảy xuống rất nhiều . Ướt cả tờ giấy . Tay cô run té xuống ghế . Bây giờ cô như người mất hồn .
_____ tờ giấy ____
*************************
      TỜ GIẤY XÉT NGHIỆM
TÊN : JEON JUNGKOOK
TUỔI : 24
*******************
THÔNG TIN XÉT NGHIỆM
UNG THƯ THỜI KÌ CUỐI
*********************
Chữ kí bác sĩ
    A
NGUYỄN VĂN A
______ cô ___
Cô ngồi đơ người ra . Bây giờ cô không biết mình phải làm gì . Cô mất hồn. Bác sĩ đỡ cô vậy an ủi cô . Cô không biết phải nói gì với Taehyung . Cô sợ anh biết sẽ buồn thật nhiều
____ 2 tuần sau ___
Mỗi ngày cô đều rất buồn . Không vui . Cô không ăn uống gì . Thấy vậy Taehyung thấy cô không vui liền dắt cô ra ngoài chơi . Dù đi với anh cô không nở nụ cười nào cả . Anh thấy cô buồn cũng buồn theo
- EM SAO VẬY ? ANH LÀM GÌ SAO ?
Tự nhiêm cô khóc thật lớn . Anh ôm thật chặc cô vỗ lưng an ủi cô .
___ trước 1 ngày sinh nhật Jungkook _____
Anh rất háo hức . Cô cũng đã chuẩn bị . Sinh nhật kì này chỉ có anh và cô . Anh dắt cô đi khắp nơi cô thích . Cô biết sinh nhật mình cô cungz rất vui
Tối đến
Anh nói với cô
- ANH DẮT EM ĐẾN NƠI NÀY NHÉ !
- DẠ - cô tò mò không biết anh làm gì
Anh kêu cô nhắm mắt lại
Anh đưa cô vào môtk nơi tối tăm
1....2...3 bùm bùm .....
Pháo hoa đèn đồ đều bừng sáng bây giờ cô mở mắt ra . Cô bàng hoàng kiếm anh
Anh bước ra với môtk bộ đồ vest siêu banh bảo . Tay cầm bó hoa và chiếc nhẫn .
Lúc này anh bước tới quỳ xuống . Xoè đoá bông hồng đỏ tươi trước mặt cô .
Bỗng giọng nói ấm áp ....
- LÀM VỢ ANH NHA JUNGKOOK
Cô giật mình đứng người. Nước mắt lăn dài trên hai gò má của cô. Mắt cô bỗng đỏ lên . Bây giờ giọt nước mắt như nặng trĩu khiến cô không thể khóc . Anh hỏi cô sao vậy . Cô không trả lời chỉ biết đứng khóc . Cô muốn nói là cô rất yêu anh nhưng không thể ở bên anh . Cũng muốn làm vợ anh nhưng cô không thể . Cô cũng không muốn mất tình bạn bè bấy lâu này. Cô thật ngốc phải không . Anh đứng dậy nắm tay cô ôm cô . Bây giờ cô mất hồn đẩy anh ra . Anh té xuống đât thật mạnh . Anh lo lắng không biết cô bị gì . Cô liền ôm mặt chạy về nhà . Bông cơn mưa ào tới . Ông trời như đang khóc thay cô . Bây giờc cô chạy trong mưa không biết mình là ai . Về tới nhà, cô mất kiểm soát đều đập hết tất cả đồ . Tất cả đồ thuỷ tinh đều bể hết . Nhà cô bây giờ chỉ có miễng với miễng . Cô khuỵ chân xuống trên đống miễn đó . Chân cô đau đến rỉ máu . Nhưng đối với cô nó không đau . Cô cứ khóc thật lỡn
- TẠI SAO ? TẠI SAO MÌNH KHÔNG THỂ NÓI LÀ MÌNH YÊU ANH TA ĐẾN NHƯỜNG NÀO . TẠI SAO MÌNH LẠI BỊ UNG THƯ . CHẲNG PHẢI RẤT MUỐN Ở BÊN ANH ẤY MÃI MÃI SAO . SAO VẬY HẢ JEON JUNGKOOK
MÀY YÊU ANH TA LẮM MÀ SAO KHÔNG NÓI CHO ANH TA BIẾT ! CÒN LẠI SỢ MẤT TÌNH BẠN . CHẢNG PHẢI MÀY LÀ CON NGỐC SAO
Cô gào thét trong mưa . Cô mệt đến không thể giữ vững cơ thể .
Bên anh ~~~
Anh bây giờ như người mất hồn . Anh thắc mắc chăng phải cô đang giấu anh chuyện gì sao .
Anh liền chạy đên nhà cô .
Anh vừa bước đến thì đã nghe tiếng đập đồ . Anh hối hả chạy vào . Anh thấy cô với đống thuỷ tinh đoá . Anh chạy lại ôm cô . Anh hỏi
- JEON JUNGKOOK ! EM CÓ PHẢI ĐANG GIẤU ANH ĐIỀU GÌ PHẢI KHÔNG . EM CŨNG YÊU ANH MÀ SAO EM KHÔNG CHẤP NHẬN ANH . ANH LÀM GÌ SAI VỚI EM SAO . EM TRẢ LỜI ANH ĐI
Anh vừa lo lắng vừa giận dữ
Cô nói giọng yếu ớt . Cô bỗng ngả đầu vào vòng tay anh
- TAE....HYUNG À ! ANH ĐẾN RỒI ! EM MỆT QUÁ ! EM .... EM RẤT MUỐN BÊN ANH . NHƯNG ÔNG TRỜI SẮP ĐẶT ANH VỚI EM CÓ DUYÊN NHƯNG KHÔNG CÓ NỢ . ÔNG TRỜI KHÔNG CHO EM Ở BÊN ANH .
Taehyung giật mình bởi những lời nói của Jungkook . Anh ôm mặt của Jungkook thì thầm
- EM EM NÓI VẬY LÀ SAO
cô cười nhẹ
- À EM MUỐN NÓI....VỚI ANH LÀ ..... EM BỊ UNG THƯ THỜI KÌ CUỐI . EM XIN LỖI ĐÃ GIẤU ANH THỜI GIAN QUA . À CÒN NỮA EM MUỐN NÓI LÀ .... EM YÊU ANH RẤT RẤT NHIỀU NHƯNG
XIN LỖI ANH ! EM PHẢI XA ANH !
Những lời nói của cô làm con tim anh thắt lại . Anh vô cùng đau đớn không tin là sự thật
Cô thở những hơi thở yếu ớt . Giọt nước mắt anh không cầm được nước mắt rơi vào mặt cô . Anh khóc như vậy cô càng đau lòng hơn . Cô đưa tay lên vuốt mặt Taehyung lần cuối .
- ÔI KHUÔN MẶT NÀY XINH ĐẸP LÀM SAO ! ANH KHÓC NHƯ VẦY LÀM EM ĐAU LÒNG LẮM . ANH ĐỪNG KHÓC NỮA NHÉ ! EM VẪN Ở ĐÂY MÀ
Cô nghĩ trong lòng . Mình đã nói ra những lời này thật không tiếc . Bàn tay nhỏ nhắn hồng hào trên mặt anh bây giờ bỗng rơi xuống . Hơi thở đã ngừng lại . Khuôn mặt xinh xắn hiền lành nghiêng về phía anh .
- JEON JUNGKOOK ! ANH YÊU EM NHIỀU LẮM ! ANH SẼ LUÔN BÊN EM .
Giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống . Có lẽ cô đã mãn nguyện . Chắc dây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của cô .
Qua ngày sau . Cô đã được đưa về với thiên đường . Trên thiên đường chắc lẽ cô đang rât vui .
5 năm sau . Kể từ ngày cô mất anh ngày nào cũng thăm mộ cô . Tặng cô bó hoa đẹp nhất . Anh vuốt tấm hình của cô nói giọng :
- JEON JUNGKOOK ! EM ĐỢI ANH NHA ! ANH TỚI VỚI EM ĐÂY ! CHỈ MỘT LÁT THÔI ! CHÚNG TA LẠI BÊN NHAU !
Anh bước vào xe chạy ra bãi biển mà anh và cô đã có nhiều kỉ niệm . Anh đi ra biển ngắm nhìn lại kỉ niệm của cô và anh
Thế là anh đã được ở bên cô ! đã được gặp cô ! Anh yêu cô rất nhiều
________HẾT _________
Có lẽ nó hơi nhạt phải không . Nói cho quý zị nghe khi tui viết truyện này nước mắt tui không ngừng rơi ra . Tui trót cả tình cảm để làm truyện này . Mong mấy quý zị thích ❤️❤️❤️ tui sẽ ra chuyện hay nữa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan