Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thử viết truyện nên còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn thông cảm và giúp mình tiến bộ hơn...


Ring...ring... ring...6.am

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Hà An uể oải vươn vai, ngáp mấy cái rồi với tay tắt đồng hồ. Hôm qua phải hoàn thành bài luận nên mãi 3 giờ sáng cô mới được đi ngủ. Cô rời giường với trạng thái lờ đờ.

Giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 3 tiếng làm đôi mắt của cô thâm quầng. Ngắm mình trong gương, Hà An chợt nghĩ đến loài gấu trúc bị suy dinh dưỡng quả thật là rất giống.

Cô thở dài " Sinh viên năm cuối thật là vất vả". Ngẩn ngơ một lúc, cô vệ sinh cá nhân qua loa, dặm chút phấn rồi dắt xe lên trường...

Hà An đang là sinh viên năm cuối của đại học X. Chỉ vài tháng nữa thôi là cô sẽ tốt nghiệp. Với thực lực học hành bình thường, Hà An luôn tự hỏi không biết liệu có thể tốt nghiệp hay không?

Nhìn lại quãng thời gian 4 năm vừa qua, Hà An quả thực nghĩ rằng đó là một kỳ tích, khi mà cô chưa bao giờ phải nợ môn nào.

7 giờ rưỡi, sân trường đại học X im ắng. Hôm nay là chủ nhật, rất ít lớp phải đi học. Cô rảo bước lên văn phòng khoa để nạp bài luận cho kì tốt nghiệp tới.

Hà An gõ cửa phòng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Thầy trưởng khoa đang ngồi nói chuyện với một sinh viên khác.
Cô lên tiếng :

- Em chào thầy ạ. Em đến để nạp bài luận.

Thầy trưởng khoa nhìn cô rồi quay sang nói với nam sinh viên kia:

- Ba biết rồi. Tối ba sẽ về sớm. Con về trước đi.

Nam thanh niên chào thầy, chào cô rồi ra về.
Cô thầm reo trong suy nghĩ:" Hóa ra là con thầy, ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi mấttt. Nhìn anh ta thật muốn làm Âu Cơ quá a" =.=

Tiếng thầy trưởng khoa cắt ngang suy nghĩ của cô:

- Bài luận của em khá ổn. Tuy nhiên còn vài chỗ cần phải xem lại. Tôi đã gạch chân lại rồi. Em về sửa lại rồi nạp lại cho tôi.

- Dạ vâng. Em cảm ơn thầy.

Cầm tập bài trên tay, vừa đi ra khỏi phòng, cô lại thở dài. Bài luận của cô, mặc dù thầy có khen ngợi, nhưng cô hiểu thật ra chỉ là thầy an ủi, vì trong đó nét mực đỏ của thầy khá nhiều.

Mải suy nghĩ, cô vấp phải ai đó. Luống cuống xếp lại đống giấy tờ, vừa liên mồm xin lỗi người nọ.
Ngẩng mặt lên, hóa ra là con trai thầy trưởng khoa. Anh mỉm cười :

- Cô không sao chứ?

- Á xin lỗi. Tôi không sao. Tôi bất cẩn quá. Anh không sao chứ? Mà chẳng phải anh về rồi ư? Cô thắc mắc khi thấy anh vẫn còn ở đây.

- Tôi quên đồ ở phòng ba tôi. Thôi tôi xin phép đi trước. Đi đứng cẩn thận nhé. Nói xong anh còn đá lông nheo với cô.

Cô bật cười, người gì đâu mà dễ thương thật. Bất giác cô nhận ra tim lỡ nhịp mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro