Chap VI: Xin lỗi, em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Ngọc...Anh Ngọc....."

"Hả, cái gì?"

"Cậu làm gì mà thừ người ra thế kia? Mệt à?" Mai Thụy Dương ghé đôi mắt nâu trong sát lại gần phía cô đầy lo lắng. 

"À không có gì, mình đang suy nghĩ chút chuyện ý mà. À mà...mọi người đâu hết rồi?" Anh Ngọc thắc mắc, cố gắng lảng sang chuyện khác.

"Họ thấy cậu khủng bố quá nên về chỗ hết rồi. Cũng sắp tới giờ học rồi má ạ!" Dương Dương lắc đầu đầy thông cảm.

Xin lỗi nhé Thụy Dương, tạm thời mình chưa thể kể hết với cậu mọi chuyện, nhưng tin mình đi, mình không muốn là con người của thế giới ấy đâu..chỉ vì một người........

"Mình ra đây một chút!"

Không để Thụy Dương kịp phản ứng, cô đã đi nhanh ra khỏi lớp. Cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại đưa những bước chân tới trước cửa lớp E8, dù cô biết chắc anh chưa thể đi học. Lòng cô lại dấy lên chút tò mò. Cô tấn công anh, một cách hèn hạ, phải, anh cũng biết rõ thế, tới tận bây giờ cô vẫn thấy ghê tởm, nhưng..........

không động thủ, không phản ứng lại, chỉ là ánh mắt của anh làm cô chết trân......

....Mày lại nghĩ gì vậy Anh Ngọc...mày điên rồi sao......

Cô tự lấy tay gõ gõ vào đầu mình, như thể làm thế thì hình ảnh của anh sẽ trôi hết ra khỏi đầu.

"Cô tới đây làm gì? Cô hại chúng tôi như vậy chưa đủ sao?"

Cô quay đầu, lại là cô ta......

" Ồ, cô bạn thân yêu của tôi đã sống lại rồi. Khỏe không, Yến Yến, hi vọng là người của tôi không làm các cậu bị thương quá nhiều.. Tiếc thật, tôi vẫn chưa kịp ra tay thì anh bạn yêu quí của cậu đã ngã rồi.... Đời đúng là chẳng biết được chuyện gì đúng không?"

"Cô không biết xấu hổ còn vác mặt tới đây sao? Hạo Vũ bị hại là do ai chứ? Tình cảm của cô cô còn không dám đối mặt, cô còn đứng đó nói những lời như vậy với tôi sao? Hay cô muốn trông thấy sự đau khổ của cậu ấy sao? Không ngờ cô lại là một con người có tâm địa xấu xa như vậy!"

Giả tạo quá! Cô ta tới đây để dạy cô bài học đạo đức sao? Dạy bản thân mình trước đi!

"Thế còn cô? Không phải cô nói yêu cậu ta sao? Sao cô không lấy cái hạnh phúc ảo tưởng đó ra mà xoa dịu cậu ta? Tình cảm ư? Hừ, cái đó bốc hơi từ 9 năm trước rồi bạn thân yêu à! Đau khổ ư? Day dứt ư? Tôi mới là người đáng phải nói câu vô liêm sỉ đó đấy! Còn nữa, cô đừng bao giờ lôi chuyện đó ra đây! Nếu không thì sẽ không chỉ là mất xác đâu!"

"Cô....."

"Yến Yến, đừng gây chuyện nữa!" Một giọng nói yếu ớt vang lên. Gương mặt trắng bệch, đôi chân khuỵu xuống một cách đầy khó nhọc. Anh Ngọc mở to mắt nhìn, thiếu chút nữa đưa tay lên dụi mắt xem gương mặt kia có phải là anh ta thật hay không. Cái này gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Sao không khuất mắt một chút cho tôi nhờ được nhỉ?

Anh Ngọc mỉm cười, nụ cười khiến người khác phải rùng mình: " Vừa nhắc tới.Phải nói là tôi thấy lạ, chưa chết sao? Có vẻ khá can đảm!"

"Cô dám nói thế nữa sao, Anh Ngọc, hôm nay tôi sẽ không chịu thua đâu!" 

Yến Yến cuối cùng cũng hành động đúng với cái danh nghĩa B-Girl ảo tưởng, cô ta còn dám thách thức nữa sao? Hùng hổ xông lên, định làm gì chứ? Cô ta biết hậu quả đụng vào tôi sẽ thế nào mà.

"Yến Yến, vào lớp đi, sắp tới giờ học rồi đó." Dương Phong đứng cạnh anh, giờ mới lên tiếng. Ánh mắt khẽ liếc qua chỗ Anh Ngọc, thở dài đỡ anh quay bước. 

"Em là ai vậy, Anh Ngọc?"

Tiếng nói nhẹ như gió thoảng đưa tới tai cô, một lần nữa khiến trái tim cô run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt anh...

"Tôi là tôi, chưa bao giờ thay đổi Hạo Vũ à!"

Người con trai ấy ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt xanh ngày xưa đâu rồi? Giờ nó chỉ còn là một màu tăm tối, cùng những tia nhìn lạnh lẽo. Bắc Cực với cô có là gì? Trái tim cô cũng đã bị hóa đá rồi. Hạo Vũ chẳng dám nhìn thật sâu vào đối mắt ấy, đôi mắt người con gái kiêu ngạo đang cười nhạt, quay lưng bước đi. May có Dương Phong đỡ anh đứng dậy, nếu không chắc anh đã gục xuống đây mất rồi. Anh Ngọc à, anh đã tự nhắc mình phải quên em, mà sao trái tim anh không bao giờ chịu nghe lời thế? Hay nó cũng vì em mà bị bệnh mất rồi. Chỉ còn lí trí mỏng manh tự nhắc mình: Em là kẻ thù của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro