:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Không tên < 26/3 >
*Như cái tiêu đề là không tên, các nhân vật trong truyện cũng không có cái tên rõ ràng, giới tính cũng chỉ có 1 người là nam, người còn lại tuỳ hứng mọi người tưởng tượng. Hi vì mình thích thế*

Chuông báo thức vang lên, đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Trời cũng đã bắt đầu sáng dần. Những ánh nắng đầu tiên của mùa hạ dần chạm đất, vui đùa khắp bầu không khí. Tôi vươn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay ra nhìn anh. Ôi cái nét mơ màng, dịu dàng của chàng trai tôi yêu. Đồ khốn, ngay cả trong giấc mơ anh cũng quyến rũ được tôi. Tức thật. Khẽ đưa tay lên mặt anh, nhéo má anh một cái nhẹ nhưng cũng đủ để anh thức giấc
- Sao em dậy sớm vậy, đã 7 giờ đâu ?
- Ờ thì hôm nay là ngày thông báo kết quả thi học bổng của anh mà, không dậy sớm sao được, hay là anh không muốn biết hả đồ chết dẫm ?
- Tuốt trưa mới báo cơ mà, còn tận mấy tiếng nữa đó, chả biết anh thi hay em thi mà hồi hộp muốn chết
- Thì do em kèm cặp anh nữa cơ mà, nên em phải xem chính thành quả của em chứ
Anh nhìn tôi cười một cái, rồi nói tiếp
- Rồi hồi hộp như này, hay em không tin vào thành quả của mình
- Ừ, tôi bực dọc nhìn anh
Nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt sáng sủa của anh, trông anh man mác buồn.
- Đùa thôi, anh đừng buồn nhá, kiểu gì cũng sẽ đỗ mà
Tôi nói xong anh liền quay ra ôm lấy tôi
- Cảm ơn em nhé, vì tất cả..
Trời ạ, nói đến đây làm tôi nhớ lại quãng thời gian hai đứa kèm cặp nhau học. Hôm nào chúng tôi cũng thức khuya thật là khuya, buồn ngủ đến mức lông mày như sắp dính vào nhau vậy. Nhưng không được, chúng tôi không thể ngủ. Anh là người yêu tôi, và trách nhiệm của chúng tôi là phải chăm sóc lẫn nhau, như ở đây là anh cần sự thúc ép từ phía bản thân tôi. Hì, tôi giỏi khoản thúc giục mọi người lắm.

Thôi hết giờ âu yếm rồi, đến giờ chuẩn bị thôi. Tôi chuẩn bị cho anh bữa sáng, anh đánh răng rửa mặt thay đồ trước, ra xong là có đồ ăn liền. Hôm nay 8h30 tôi mới có lớp, còn anh thì khác, sớm hơn tôi nhiều. Gói xong đồ ăn cho anh thì anh cũng vừa xong.
- Đồ ăn của anh này
Vừa mở hộp đồ ăn ra, anh tròn mắt, tròn cả khuôn mồm
- Ồ
Một hộp cơm bento với những món anh thích, trên hộp đi kèm hộp giấy note "Anh sẽ đỗ, chắc chắn đấy chàng trai của em", tiếp đó là tiếng nói chanh chua của tôi
- Có kết quả rồi thì phải nói với em nghe chưa ?
- Không nói
- Có nói không ?
Vừa nói tôi vừa cầm hộp bento kia, làm cái điệu bộ định quẳng ra khỏi cửa
- Thôi thôi anh xin lỗi, biết kết quả anh báo liền
Anh nói xong liền ôm tôi một cái, tôi hôn nhẹ vào má anh, rồi nói lời tạm biệt..

Anh ra khỏi phòng, chỉ còn mình tôi. Giờ vẫn còn sớm, mới 7h30 thôi. Pha cho mình một cốc trà ấm, tôi ngồi xuống trên chiếc ghế ngoài ban công. Ngắm nhìn thế giới chung quanh. Lòng bồi hồi nhớ lại ngày anh hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn cho anh đi du học, anh sợ tôi buồn. Tất nhiên là tôi không thể từ chối anh, tôi là người yêu anh mà. Ươc mơ của anh cũng giống như ước mơ của tôi, việc dập tắt ngọn lửa khát vọng đang cháy trong anh là điều gì đấy quá sức tưởng tượng với tôi. Tôi không nỡ.
Bay bổng thế đủ rồi, đi học thôi

Rời khỏi kí túc xá thì mặt trời đã lên đỉnh. Mọi thứ trông đã bớt mơ màng, thay vào đó là ánh vàng của vầng thái dương đang che phủ từng kẽ hở trong không gian. Tôi dạo bước đắm mình trong cái thứ ánh sáng diệu kì kia. Hôm nay trời trong xanh thế nhỉ, chắc chắn là điềm lành. Thường thì tôi không hay tin mấy cái thứ mê tín dị đoan, tôi khá là hạ thổ ( down-to-earth ) nên mấy con ma cũng chả doạ được tôi. Có doạ thì phải là tôi doạ chúng nó trước, hì. Lang thang chán chê mê mỏi thì cũng tới giảng đường. Vừa kịp giờ vào học. Hôm nay tôi phải học tâm lý học bất thường này, sau đấy là họp CLB này. Nói chung là cũng nhẹ nhàng.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Một tiết của tôi thường sẽ kéo dài trong khoảng 50 phút. Hôm nay tôi có 2 tiết nên chắc cũng nhanh thôi. Ấy vậy mà điều tôi không lường trước được cái cảm giác bồn chồn bồi hồi, chờ đợi dòng tin nhắn "Anh đỗ rồi". Nó cứ ám ảnh tôi mãi. Thời gian như ngừng trôi. Ngày thường tôi tha thiết, đam mê cái môn tâm lý học này bao nhiêu mà giờ tôi lại đâm ra ghét nó. Nhìn lên bục giảng, thầy đang khua tay vung vẩy từ bên này sang bên khác, mồm đọc to những từ ghi chép trong sách trông như đang niệm thần chú làm chậm thời gian vậy. Tức thật. Tôi đoán hôm nay anh sẽ về trước tôi, cái đó không quan trọng, quan trọng là cái kết quả kia kìa.

2 tiết học cũng thế mà trôi. Vừa tan thì anh gọi cho tôi. Tự dưng cơ thể tôi mềm oặt, tôi không dám cầm chiếc điện thoại lên nghe. Chân tay cứng đơ, người tôi lạnh toát. Cái gì thế này. Cái cảm giác khó chịu gì đây. Người tôi cứ như thể bị một tảng đá to lớn chèn ép. Tôi tưởng mình đã ngất đi..
Lấy hết sức bình trong mình, tôi nghe cuộc gọi của anh. Ở đầu dây bên kia, lại tình cờ không phải giọng nói của anh, mà là giọng của một người phụ nữ:
- Người yêu em đã đỗ rồi
Tôi vui sướng nhưng sau đấy lại là cảm giác hoang mang. Người phụ nữ kia là ai, tôi đáp:
- Chị là ai ?
- Ô, em không nhận ra tôi à
- Tôi hỏi lại, chị là ai ?
- Chị chồng em đây mà, sao không nhận ra thế
Ôi. Nhục thật. Trong giây phút mất kiểm soát, tôi đã quên mất giọng chị gái người yêu mình. Thì ra anh về nhà để báo tin cho gia đình. Chị gái người yêu tôi tiếp tục
- Ôi dào, tình yêu của em bảo chị nghe máy để ghẹo gan em thôi, chị xin lỗi nhá nó ép chị ghê quá
- Vâng chị, may là chị chứ không em ngất mất
- Thôi được rồi, trả người yêu cho này
Giờ thì ở đầu dây bên kia, tiếng của chàng trai tôi yêu mới bắt đầu cất lên
- Thế nào, coi bộ em có một anh người yêu giỏi gớm nhỉ
- Chả biết - tôi đáp
- Nhưng mà suy cho cùng, phải có thầy giỏi thì anh mới đỗ được, cảm ơn em
- Đừng cảm ơn em nữa, anh phải cảm ơn chính bản thân mình đi nữa chứ
- Nhưng anh muốn cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều
- Thôi được rồi, công nhận em là một người thầy tốt, phải không anh yêu ?
- Nhất em, không ai khác ngoài em
Trong đầu tôi lúc này chỉ có hai từ thôi: vui sướng. Nhìn nửa kia của mình đạt được một cột mốc lớn như vậy, sao tôi có thể không vui cơ chứ. Đang nghĩ trong đầu, tự dưng anh nói tiếp:
- Tối nay em muốn ăn gì
- Em ăn gì cũng được, làm em ngạc nhiên đi
- Tin vào anh, vậy nhé yêu em
Anh ngắt máy. Ôi, chết dở thật. Mải buôn quá tôi quên mất mọi người trong CLB đang chờ tôi ra để còn họp. Ngại quá, chui đâu cho vừa bây giờ
- Thế nào, người yêu đỗ chứ ?
Tôi dõng dạc trả lời, trông vẻ tự hào lắm:
- Đỗ chứ sao không, người yêu tao mà, phải đỗ
- Gớm nhỉ, đúng là thứ có người yêu
Tôi cười một cái thật tươi. Vui lắm. Đời như nở hoa vậy.

Họp xong thì cũng quá trưa. Tôi đói meo. Ra đến nhà ăn trường là đói muốn tụt huyết áp. Gọi cho mình một phần ăn, đột ngột cô bán hàng hỏi :
- Thế cái đứa con hay đi chung, nó có đỗ không
Khiếp, chả biết người yêu tôi có gì cao quý thế mà đi đâu ai cũng hỏi, hay vì lão đẹp trai ? Nếu đúng thế thật thì cái trường này toàn lũ mê trai
- Anh đỗ rồi cô, con đói lắm rồi cô nhanh hộ con với được không ạ ?
Chắc cô bán hàng cũng hiểu rõ tâm trạng tôi lúc đói nên nhanh tay gắp đồ ăn vào đĩa cho tôi
- Ăn ngon con nhé, gửi lời chúc của cô đến người yêu hộ cô
- Vâng ạ
Hết hồn, tính tôi cục, đói là phải ăn, bằng không sẽ gây sự với mọi người. Chả hiểu người yêu tôi lại yêu một người như tôi, hay do anh gu mặn. Có lẽ chăng ? Tôi chả biết. Ăn đã, tính sau

Xong bữa trưa, lết xác về đến kí túc xá cũng đã gần 3h chiều. Mệt thật. Cái ngày gì toàn bất ngờ rồi hồi hộp. Người tôi thực sự không còn chút năng lượng. Đi tắm một cái cho sạch sẽ rồi chợp mắt một chút, nghe chừng ổn áp đó.
.
.
.
Tôi mở mắt. Thôi chết, đã 6h tối rồi cơ à. Lạy chúa ai biết được chợp mắt một chút của tôi nó lại thành ra như thế này. Tôi đã định chuẩn bị cho anh một bữa tiệc ăn mừng bất ngờ, bây giờ liệu đã quá muộn ? Không thể chần chừ thêm được nữa, tôi gọi điện cho bạn bè của hai đứa...
Ok xong xuôi, ngon lành cành đào. Vẫn kịp giờ, không làm sao hết. Chúng tôi tính với nhau là sẽ làm một cái party nhỏ trên sân thượng, tất nhiên là anh người yêu ngốc nghếch của tôi vẫn không biết gì, có khi anh ta còn đang đi chợ mua đồ về nấu cơm cho tôi ăn cũng nên. Vừa lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng ra thang máy thì thấy anh cũng từ thang máy bước ra. Ôi thôi xong, không ổn, toang thật. Bây giờ tôi chỉ còn một nước là đi xuống bằng thang thoát hiểm. Chiến luôn ngại ngần chi. 6 tầng nhà thôi mà, chuyện nhỏ...

Xuống đến nơi thì anh gọi cho tôi:
- Em đang ở đâu đấy, anh vừa về
- Em có tí việc bên ngoài, anh cứ nấu gì thì nấu nhé - tôi đáp
- Ok em, về sớm nhé
A di đà phật cảm ơn trời độ, cảm ơn bố mẹ đã tích đức đẻ ra đứa con lắm nghiệp được chúa ưu ái như cái thằng này. Thục mạng chạy đến siêu thị, xem nào, mua cái gì bây giờ. Thằng người yêu tôi thích ăn đồ cay nóng, thích đồ ngọt, thích đồ sống. Nói chung là nó ăn đủ, nhất là ăn tôi. Hì hì
Lượn lờ chán chê, xe đẩy cũng thế mà ngồn ngộn đồ. Nào thịt nào rau, nào bia nào nước. Không thiếu cái gì cả. Mẹ nó, toàn lũ trâu bò. Với cái đống đồ ăn này tôi tự tin rằng sẽ đủ nuôi sống cả nhà tôi trong vòng 2 tuần tới. Xem nào, chỗ này để làm lẩu này, chỗ này để đem đi nướng này. Khà khà, hôm nay chúng mày sẽ được ăn một bữa no đến chết. Vừa lẩm bẩm tôi vừa đi. Với khả năng nấu ăn thượng thừa của tôi, bữa ngày hôm nay sẽ ngon để đời. Kkkkkkk

Về đến KTX cũng đã gần 7h, còn phải chuẩn bị trang trí các thứ nữa. Không biết đội kia làm đến đâu rồi. Đã giăng đèn lên chưa, đã chuẩn bị bàn ghế các thứ chưa...
*Ting
Ồ thang máy đến rồi, nhanh nhanh còn lên nấu
.
.
Tầng thượng đây rồi. Cánh cửa thang máy vừa mở. Ôi cái khung cảnh thơ mộng của một buổi party tôi luôn tưởng tượng là đây chứ đâu. Ánh đèn vàng của những bóng đèn dây tóc, xen lẫn chút lập loè bập bùng của ánh nến vàng. Đẹp tuyệt..
- Này mày mơ màng cái gì đấy, có nhanh lên không tao sút cho bây giờ
Cái giọng khó chịu này, cái giọng chối tai như này, ắt chỉ có một. Bạn thân thằng người yêu tôi. Chính là hắn.
Nhân tiện nói luôn về bạn thân người yêu tôi. Ban đầu khi tôi quen anh người yêu, hắn cũng thái độ lắm. Người ta thông thường sẽ bằng mặt nhưng không bằng lòng, còn đằng này hắn không bằng cả mặt lẫn lòng. Hắn khuyên nhủ thằng người yêu tôi hãy chia tay tôi đi, vì tôi không xứng đáng. Nhưng mà bạn thấy đấy, cuối cùng thì hắn vẫn phải cam lòng nhìn chúng tôi yêu nhau. Hê hê. Nói vậy thôi chứ hắn ta cũng là một người tốt. Có những lần chúng tôi suýt chia tay vì cãi nhau, hắn giúp đỡ nhiệt tình lắm.
- Vâng em ra đây, em xin lỗi - tôi luống cuống đáp
- Ra đỡ em nó đồ cho nó nhanh đi mấy đứa, khổ thật
.
.
Bên kia bày biện xong xuôi rồi, tôi cũng đã nấu xong. Trời má đỉnh quá, mới có 7h45, quá đẹp, không chê đâu được

Vớ lấy cái điện thoại, tôi gọi cho anh:
- Em đang ở đâu đấy, anh nấu xong rồi chỉ chờ em về thôi
- Anh gặp em trên sân thượng chút có được không, em đang hóng gió trên này..
- Sao thế, em buồn gì à
- Anh cứ lên đi
- Chờ anh tí nhé
Anh người yêu sập bẫy rồi. Không biết biểu cảm của hắn sẽ như nào nhỉ ? Xúc động rớt nước mắt ? Cười hô hố ? Hay đứng hình đến mất màu. Chịu thôi chúa mới biết..
.
.
- Ngạc nhiên chưa !!!!" - chúng tôi hô to
- Ôi... - người yêu tôi thốt lên
Sốc lắm phải không đồ chết tiệt. Đúng rồi phải sốc chứ, tôi bày biện hoa hoè hoa sói đến thế cơ mà, không sốc mới lạ
"Mọi người làm hết mọi thứ à"
- Ừm, nhưng mà công to nhất vẫn là người yêu của mày đấy thằng chó ạ
Ô kìa, có phải lão bạn thân của người yêu tôi đang bênh tôi có phải không. Ô, lạ thật, lâu lắm tôi mới thấy hắn khen tôi một câu. Bởi thường ngày chúng tôi toàn chửi nhau vì hắn cứ ghẹo gan tôi riết à.
- Cảm ơn em"
- Không có gì cả" - tôi trả lời một cách qua loa
- Thôi ngồi xuống đi nào, đồ ăn sắp nguội rồi đấy
.
.
Chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong ánh sáng và tiếng cười. Chà cái cảm giác này... tuyệt biết bao. Khi xung quanh bạn đều là những người mình thương yêu, dường như những muộn phiền của cuộc sống như được xoa dịu.

Ấy vậy mà niềm vui cũng chả kéo dài được bao lâu. Một người bạn của tôi bỗng dưng hỏi anh :
- Thế khi nào anh đi ?
Người yêu tôi ngừng lại đôi chút, rồi nói:
- Cuối tháng
Cái gì cơ ? Cuối tháng ? Hôm nay là 28 rồi, cuối tháng là còn... 3 ngày nữa. Sao mọi thứ cứ phải gấp rút đến như vậy. Tôi không muốn nghĩ
Bỗng dưng anh hỏi:
- Em ổn chứ
- Ừm không sao đâu em ổn thôi mà, mọi người cứ ăn đi
Tôi lặng đi hẳn. Càng thích một người càng đáng lưu tâm. Tôi không thể nào bộc lộ thái độ buồn rầu của mình vào lúc này. Tôi ý thức được việc này. Anh đang tận hưởng niềm vui cùng mọi người, sẽ thật ích kỉ biết bao nhiêu nếu như tôi phá hỏng giây phút ấy...
.
.
Tôi xin phép được rời mâm trước. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui của mình, tuyệt. Tìm cho mình một chai bia, một góc nhỏ yên tĩnh phe phẩy những làn gió. Tôi bâng khuâng đăm chiêu theo từng dòng cảm xúc. Và rồi tôi bật khóc. Đã rất lâu kể từ lần cuối tôi khóc. Có lẽ đã ngót nghét 15 năm, từ ngày tôi mất cả gia đình. 15 năm tôi đã rất mạnh mẽ, vậy mà giờ đây một lần nữa tôi rơi lệ. Phải, tôi sợ mất anh. Tôi sắp rời xa vòng tay của anh... Tôi luôn ủng hộ ước muốn của anh, nhưng có vẻ sự ích kỉ của bản thân tôi đang dâng trào. Nó muốn giữ anh ở lại, ngăn anh rời xa tôi. Tâm trí tôi như muốn gào thét. Vì yêu anh mà tôi yếu mềm, hay đó là bản chất của con người tôi ? Tôi không muốn biết.
Bỗng dưng cảm thấy có tiếng bước chân đang tiếp cận mình. Vội vàng lau đi hàng nước mắt. Uống một ngụm bia nhỏ. Hít thở sâu, mong không ai nhận ra gương mặt đang sưng húp vì khóc của tôi.
"Mày ổn chứ" - một người bạn của tôi hỏi
"Ừm, tao hơi mệt xíu, không sao cả"
Nó ngập ngừng đôi chút, rồi nói tiếp
"Chắc mày ngạc nhiên lắm, về chuyện cuối tháng"
"Ừm"
Hai đứa im lặng một hồi lâu. Trong vô thức, tôi hỏi nó:
- Mày nghĩ thế nào, nếu như mày thực sự yêu một ai đó, nhưng mày cũng biết được rằng một ngày nào đó hai đứa sẽ chia tay, mày sẽ làm thế nào ?
- ...Thì chia tay thôi, thấy phí thời gian đúng không
Thôi xong rồi, tôi sắp khóc. Không được, không được khóc. Mạnh mẽ lên, nuốt ngược nước mắt đi...
- Đừng nói với tao là mày định chia tay với người yêu mày nhé ?
- Không, hỏi thử thôi - tôi lạnh lùng đáp
.
.
Lấy hết can đảm trong người, tôi tiến lại gần chỗ người yêu tôi. Tôi vẫn mỉm cười, dù chỉ là nụ cười gượng ép
- Xin lỗi em, vì thông báo đột ngột quá
- Không sao mà, em ổn
- ơ...
Tôi vừa "ơ" một cái, hắn cầm lấy cằm tôi, ghé miệng lại gần, định hôn tôi. Thế nhưng mà, khà khà, muốn ăn tôi đâu phải dễ:
- Thôi đi, cứ quên mình một chút là y như rằng...
- Em bê đồ xuống dưới phòng trước nhé, anh cứ ở lại với mọi người đi - tôi nói tiếp
- Em cứ...
Chả cho hắn một cơ hội nói hết câu, tôi đứng dậy bê đồ xuống dưới liền. Bần thần lết xác ra đứng chờ thang máy, cảm thấy bản thân mình đuối hẳn. Hôm nay tôi gồng hơi nhiều, à không phải, nói đúng hơn là phải ngày đầu tiên trong đời tôi gồng đứt lương tri như vậy. Chắc từ nay về sau không dám gồng nữa quá... ?
.
.
Mở cửa phòng, bật đèn. Cái gì thế này. Cái đồ người yêu chết tiệt, chỉ giỏi làm người ta mủi lòng. Hắn ta treo đầy trong phòng những bóng bay; mỗi một chùm bóng hắn dán một bức ảnh chụp chung với tôi trong suốt 3 năm qua. Nào là lần đầu đi biển với nhau, lần đầu tôi top 1 điểm thi toàn trường, cùng ti tỉ kỉ niệm đẹp khác. Tôi cứ u mê cầm từng chùm bóng treo đầy trong phòng, chả đoái hoài về sự hiện diện của lão người yêu
- Nghĩ anh không có bất ngờ cho em à - hắn nói giọng ranh ma
- Ban đầu anh chỉ định nấu ăn cho em thôi, nhưng mà nghĩ lại, phải làm cái gì đấy đặc biệt hơn chút
Tôi sững người, không biết rằng tôi là người nên cảm thấy biết ơn hay là cái thằng cha kia nữa...
- Em xin lỗi nhé, tại em không biết anh cũng chuẩn bị bất ngờ cho em nên em mới mời mọi người...
- Em đâu cần xin lỗi đâu mà, mấy thứ này làm sao sánh được với những gì em làm cho anh. Em biết anh muốn gì, em tạo cơ hội cho anh được gặp đông đủ bạn bè. Cảm ơn em
- Hôm nay anh cảm ơn em không biết bao nhiêu lần rồi? Thôi đủ rồi, em đi tắm thì hơnq
Hắn ta cười, nhìn theo tôi đi vào phòng tắm. Đúng là đồ dâm tặc...
.
.
Tắm xong thì cũng đã muộn. Kết thúc một ngày dài cùng bao nhiêu dòng cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Tôi mệt nhoài lăn lộn trên chiếc giường yêu dấu, ngay kề bên anh. Chắc anh cũng mệt lắm, đâu riêng mình tôi đâu...
Gác tay lên trán suy nghĩ, cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu như thiếu đi hơi ấm cơ thể anh. Liệu rằng tôi có thể sẽ kiên cường tin tưởng vào tình yêu giữa hai đứa. Liệu khoảng cách có là trở ngại, liệu tôi sẽ vững bước đi tiếp. Không được, không được nghĩ bậy. Tĩnh tâm một chút đi. Thơ thẩn một chút đi. Dù rất "hạ thổ", nhưng có sao đâu nếu ta chối bỏ trọng lực trái đất để bay vào không gian xa xôi? Trọng lực sẽ không còn là gánh nặng nữa, để ta bay theo những mộng tưởng. Hãy trôi đi, tôi ơi...
Mải mê với những suy nghĩ của mình, tôi quên mất rằng anh đang gọi tôi
- Em !, anh hoang mang nói
- Em sao đấy, sao cứ nhìn lên trần nhà mãi thế, nước mắt thì chảy đầm đìa. Em sao vậy nói anh nghe
- Đâu có khóc đâu, do em mỏi mắt thôi, anh cũng biết là em bị khô mắt mà
- Thật không đấy, anh thấy em không ổn chút nào...
- Không sao thật mà, anh chỉ toàn nghĩ quá lên thôi - tôi cố chấp chối
- Ừm, nếu vậy thì... Em đã buồn ngủ chưa
- Cũng hơi hơi...
- À, anh còn một chuyện muốn nói. Đêm nay chắc có lẽ là đêm cuối anh ngủ lại đây
- Ừm... Rồi mình sẽ lại có cơ hội gặp lại nhau thôi mà. Vậy, ờm, anh đã buồn ngủ chưa, tại vì em sắp ngủ rồi...
Chưa bao giờ tôi nói chuyện với anh mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh đến như vậy. Tôi cứ ấp úng, tôi sợ việc phải trả lời những câu hỏi của anh, bởi tôi không biết được rằng những đợt sóng cảm xúc trong tôi sẽ dâng trào lúc nào nếu như cứ tiếp tục cuộc hội thoại này. Nếu có một điều ước lúc này, điều duy nhất tôi mong ước chỉ đơn giản là được chết đi một vài giây. Chỉ vậy thôi là quý hoá lắm rồi
- Anh tắt điện nhé ? - Anh hỏi tôi
Tôi khẽ gật đầu. *Tách*. Khắp căn phòng giờ tối thui. Chùm chăn lên người, tôi quay lưng khỏi anh. Lần đầu tiên tôi không nói lời chúc ngủ ngon với anh. Tôi không nghĩ được mình nên làm gì cả. Phải chăng im lặng sẽ giúp tôi thanh thản ?
.
.
Tự dưng bất thình lình, có một bàn tay trong màn đêm víu lấy tôi. "Ôm lấy anh đi, áp mặt vào ngực anh này, em khóc cũng không sao cả". Gì vậy, anh đang làm cái gì vậy ? Anh định để tôi rơi xuống vực thẳm của cảm xúc một lần nữa à. Chết tiệt, tôi không thể khóc được, dẫu cho anh có đúng đến đâu đi chăng nữa. Tôi không muốn anh thấy mình yếu mềm như vậy. Rồi việc tôi khóc liệu có giải quyết được gì. Nước mắt có giúp anh ở lại với tôi, có khiến thời gian trôi nhanh hơn không. Hay nước mắt chỉ khiến anh thêm bộn phần lo lắng ? Không. Không được khóc. "Nuốt ngược vào trong đi, mày phải làm được", tôi nói trong tiềm thức của mình như vậy.
- Anh biết em buồn, em đừng giấu diếm nữa, cứ nói ra những gì trong lòng em đang nghĩ đi
- Em mệt thôi, anh phải tin em, anh ngủ đi mai còn nhiều việc lắm, cứ kệ em thôi không có gì cả
- Anh... Anh ngủ ngon
- Em cũng ngủ ngon
Nói rồi anh kéo tôi sát lại gần người anh. Tay anh ôm lấy thân thể tôi. Gương mặt tôi kề sát trái tim anh. Chà, cái hơi ấm này, thật là...

Chợt bừng tỉnh trong vô thức. Mới 6h30 sáng, còn chưa đến giờ tôi phải dậy cơ mà. Anh vẫn ngủ, vẫn đang lạc trong giấc mộng nơi miền viễn địa xa xăm nào đấy. Vuốt nhẹ mái tóc anh, nhìn ngắm khuôn mặt anh. Nhìn anh một hồi lâu, tôi lại nhớ về những suy nghĩ của mình tối qua. Tôi lại khẽ buồn. Dù cảm xúc không còn quá mãnh liệt như tối qua nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn thật trĩu nặng. Chậc, một buổi sáng nhiều suy tư
.
.
Chắc việc tôi thức dậy cũng đã đánh thức anh. Trong cơn ngái ngủ, anh hỏi tôi:
- Em dậy rồi à, mấy giờ rồi ?
- 7h
- Vẫn còn sớm mà, sao em dậy sớm vậy, hôm nay em có lớp không ?
- Em không, nhưng vẫn phải lên trường có chút việc
- Mấy giờ anh đi
- 8h
- Vậy thì thức giấc được rồi
Thế rồi anh bật cười. Cũng chả rõ tại sao anh lại cười như vậy. Anh hay làm thế với tôi, cứ như một tên ngốc luôn cười trong vô thức vậy, đúng là dở người.
- Để em sắp xếp đồ đạc cho, anh đi đánh răng đi
.
.
Tay gấp từng chiếc áo, cất từng bức ảnh vào vali của anh mà lòng đau như cắt. Anh sắp rời xa khỏi vòng tay tôi rồi, sớm thôi. Trời hôm nay thật trong xanh, y như buổi sáng ngày qua vậy. Chắc mọi thứ sẽ ổn, có lẽ vậy...
.
.
Anh tắm xong, tôi cũng đã hoàn thành công việc của mình. Hôm nay anh sẽ đảm nhận bữa sáng cho 2 chúng tôi. Tôi vui vẻ đồng ý. Không biết anh sẽ nấu món gì nhỉ ? Một người đàn ông luôn gây bất ngờ cho đối phương như anh, tôi không nghĩ ra được bất ngờ nào tiếp theo anh sẽ chuẩn bị cho tôi. Thôi mặc kệ, tôi đi đánh răng rửa mặt

Ô hồ, đoán xem bữa sáng hôm nay là gì nào. Mì xào thịt bò cho tôi, bánh crepe ăn kèm siro lá phong với trứng ốp lết cho anh. Có người yêu tâm lý đúng là thích thật.
- Xong rồi à em, ngồi xuống mình cùng nhau ăn
Tôi gật đầu
- Anh ăn nhé, em ăn đây - tôi đáp
Bữa sáng hôm nay, dù ngon nhưng thật nặng nề. Chúng tôi không nói với nhau câu nào cả, chỉ cắm cúi vào đĩa ăn của mình, thi thoảng ánh mắt lỡ va chạm vào nhau rồi thôi. Cũng phải, anh sắp đi mà. Bây giờ anh mà nói những câu sến sẩm, có lẽ tôi sẽ ngồi đây khóc bù lu bù loa cho mà xem. Khó chịu thật cái tính nhạy cảm...
.
.
- Ờm, em ăn xong rồi, anh ăn đi nhé em đi trước, có chuyện gì thì gọi em luôn nhé !
Đứng dậy khỏi bàn ăn, tôi nhìn ngó xem mình có quên cái gì không. Hmmm, chìa khóa, điện thoại, ví, balo, ok đủ rồi, đến lúc đi thôi. Chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa phòng, anh bỗng nói vọng từ trong ra:
- Em ! - Vừa nói anh vừa dang tay ra như muốn ám hiệu với tôi rằng hãy ôm anh trước khi đi
Tôi ngập ngừng một chút, rồi cọc cằn nói :
- Ôm ấp gì, em mà muộn giờ anh không xong với em
Vừa nói xong thì anh tiến lại gần chỗ tôi, kéo tôi lại người anh. Anh ôm tôi vào lòng, rồi anh nói tiếp:
- Anh từng đọc được rằng chúng ta sẽ không thể biết được rằng cái ôm cuối cùng sẽ tới bất kì lúc nào, vậy nên thay vì lo sợ ta nên dành cho nhau mọi khoảnh khắc tốt đẹp nhất khi còn được ở bên nhau, phải không nào ?
Đồ khốn sao anh lại có thể nói những điều như vậy vào lúc này. Sao anh gở mồm vậy. Tại sao trước khi đi anh lại đề cập đến từ "cuối cùng" ? Vừa nghĩ tôi vừa rơi nước mắt. Vậy là tôi phải xa anh rồi...
- Anh cứ nói làm cho em buồn - vừa nói tôi vừa lau hai hàng nước mắt
- Thôi em đi trước nhé
Mỉm cười với anh một cái, rồi tôi quay đầu ra khỏi phòng. Vừa đi, tôi vừa khóc

Hôm nay tôi không có gì phải làm cả. Tôi viện cớ với anh rằng tôi bận cũng chỉ muốn bản thân dành ra chút thời gian để suy ngẫm. Hay là tôi rủ thằng bạn chí cốt trốn học để đi chơi với tôi nhỉ. Hehe mặc dù lôi kéo bạn làm mấy điều này là sai trái, nhưng mà nó vui, phải không mọi người ?
.
.
Nhắn tin cho nó một hồi. Ồ kì lạ, hôm nay nó cũng trống tiết. Tuyệt. Hôm nay tôi quyết sẽ giải sầu. Xem nào, nên đi đâu bây giờ nhỉ. Ăn uống quán quen, đi tiêu tiền ? Hợp lí. Khi người ta buồn, cách dễ dàng nhất để quên đi cái buồn chính là tiêu tiền. Tại sao tôi không nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn nhỉ ?

Chúng tôi ghé lại một quán cà phê nhỏ nhắn yên tĩnh, rất phù hợp để trút bầu tâm sự - điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ. Tìm lấy một chỗ ngồi gần cửa sổ, order mấy món tôi muốn. Như một thói quen khó bỏ, tôi lại ngồi trầm ngâm, lạc vào những suy tư của bản thân mà quên mất rằng thằng bạn tôi đang chờ tôi bắt chuyện với nó. Nhưng xem chừng chờ đợi là vô vọng, nó bắt đầu nói :
- Mơ màng cái gì đấy, sao dạo này mày cứ như người bị mộng du thế ?
- Không có gì
- Lại là chuyện người yêu đi du học chứ gì
Tôi không trả lời. Với tôi bây giờ sự im lặng chính là câu trả lời, may mắn thay là thằng bạn tôi hiểu rõ điều này
- Mày đã biết chuyện chị gái tao chia tay với "hoàng tử vạn người mê" chưa ?
Hở ? À từ từ, để tôi giải thích cho mọi người hiểu. Chị gái thằng bạn tôi yêu anh nam khôi của trường trước tôi hai khóa. Tình yêu giữa hai người họ bền vững đến nỗi trở thành huyền thoại trong trường. Thế nhưng đâu ai biết rằng giờ họ đã chia tay. Tin này mà nghe đến tai mấy mẹ khoa đối ngoại chắc hot dữ lắm
- Sao chia tay vậy ? - Tôi ngạc nhiên hỏi
- Thì bởi vì ông kia đi Mỹ đó
- Ý mày muốn nói tức là khoảng cách là trở ngại lớn nhất trong tình cảm chứ gì ?
- Không phải vậy
- Thế tại sao nhiều đôi lại chia tay vì lí do này ?
- Có thể do nhiều lí do khác nhau nữa mà
- Còn lí do nào khác được cơ chứ. Rõ ràng là xa mặt cách lòng, rồi đến một ngày nào đấy hai người sẽ chia tay thôi, không phải vậy sao ? - Tôi bực dọc nói
- Thực ra nhiều đôi chia tay nhau vì lí do này thật, nhưng nhìn mày với ông kia yêu nhau, trông hai đứa đâu có giống là sẽ chia tay vì khoảng cách đâu ? Ừ công nhận khoảng cách quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là chúng mày liệu có đủ kiên định để bước tiếp cùng nhau hay không thôi
- Mày thực sự nghĩ vậy hả ? - Tôi nghi ngờ nói
- Nó không phụ thuộc vào tao nghĩ gì, mà nó phụ thuộc vào chúng mày nghĩ gì. Chí lên bạn ơi
- Ừm, uống nước đi rồi mình đi ăn
Thằng kia không đáp lại gì cả. Nó đang bận hú hí chat chit với mấy em gái xinh xắn năm nhất mới gặp được đợt đón tân sinh viên vào trường. Tôi mặc kệ. Cầm li nước lên, rít một hơi *rột* hết sạch. Hừm, thay vì nghĩ quẩn, tôi nên nghĩ xa hơn, về mối quan hệ giữa anh và tôi. Buồn rầu nhiều quá làm con người ta nhu nhược hẳn.

Trưa hôm ấy tôi được nó khao một bữa sushi. Oách gớm. "Buồn là phải ăn, hôm nay ăn cái gì tao trả hết, cứ để tao lo". Ngồi ăn với tôi một lúc bỗng nhiên nó vỗ vai tôi một cái, rồi bảo có việc bận. Nỡm, trình tôi còn lạ gì nó. Chắc chắn nó bỏ tôi để đi ăn với các em xinh xẻo kia. Thôi kệ đi, dù gì cũng lâu lắm rồi chưa được dính hơi gái. Nhưng bởi vì tôi là một người bạn tốt và việc ngăn cản bạn mình đến với cơ hội có tình yêu là điều gì đấy quá quyền hạn của tôi. Tôi ngăn cản nó rượu chè hút hít được, nhưng riêng chuyện tình yêu, tôi luôn tạo điều kiện hết mức. Hê hê

Ăn xong cũng đã quá chiều. Hôm nay tôi ăn đúng nhiều. Vốn sức ăn của tôi đã nhiều, đã thế lại còn buồn. Một mình tôi càn quét cả quán là điều quá ư bình thường. Bây giờ biết đi đâu nhỉ. Cũng muộn rồi. Hay là dạo chơi một chút. Hôm nay yên ắng quá. Tôi không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh. Chắc anh đang bận. Mai anh bay rồi mà. Dạo bước lang thang trên đường về kí túc xá, tôi quyết định ngắm hoàng hôn ven một hồ nước gần trường. Đây là chỗ tôi hay lui đến khi mệt mỏi, cần yên tĩnh. Không mấy người biết chỗ này, điều đó khiến cảnh vật quanh đây lúc nào cũng hoang sơ vẹn nguyên. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tôi nhìn ngắm không gian đôi chút, rồi bắt đầu mở điện thoại, tìm những bài viết về yêu xa và suy ngẫm.
.
.
"Khi thời gian không khớp nhau thì cũng vì thế mà khó nói chuyện với nhau nữa. Phần lớn chia tay nhau là bởi sự xa cách thôi mà"
.
"Một số đôi sẽ vượt qua được, nhưng đa số thì không. Như mình với người yêu mình cũng chia tay nhau chỉ vì anh ấy đi du học.."
.
"Nhiều đôi xung quanh mình cũng chia tay bởi vì xa cách. Những gì gây dựng cùng nhau đều tan tành hết, lại còn phá hủy những kỉ niệm đẹp bên nhau nữa.."
.
"Khi mình biết tin người yêu sẽ phải đi làm xa, mình đã suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng mình đã quyết định nói chuyện với người yêu rằng tụi mình nên dừng lại mối quan hệ này trước thì hơn, bởi mình cũng không rõ rằng trong tương lai người yêu mình sẽ phải gặp những gì. Chính vì thế nên mình nghĩ như vậy vẫn tốt hơn để đề phòng cho bản thân mình và người ấy phải chịu những đau khổ..."

Vậy đấy. Đó là mọi thứ tôi đọc được. Yêu xa có lẽ sẽ không đem lại cho tôi và anh có một cái kết viên mãn. Dù có một số cặp đôi vượt qua được, nhưng tôi nghĩ rằng hai chúng tôi không hề đặc biệt như vậy. Phải chăng cần có một phép màu may ra mới giúp được chúng tôi. Hay là, tôi chia tay anh ?

*Ting*

"Em quay lưng lại đi". Dòng tin nhắn của anh hiện trên màn hình. Tôi quay lưng lại, bóng dáng anh đang hòa mình cùng sắc đỏ rực của hòn lửa đang lặn dần sau những tán cây. Anh vẫy tay chào tôi, hồn nhiên như một đứa trẻ.
.
.
Anh đứng bên cạnh tôi. Bàn tay anh cầm lấy bàn tay tôi. Anh không nói gì cả...
- Trông anh có vẻ mệt mỏi - tôi mở lời
- Ừm, hôm nay anh phải đi gặp họ hàng, không lảng đi được. Cứ đi tới đi lui suốt. Dạo này lại bận rộn nữa, không có thời gian gì hết. Đi tới đi lui, ngày mai phải đi rồi...
Tôi không nói gì cả. Tô không muốn nói gì hết. Tôi không biết phải nói gì nữa cả.
- Em đang buồn có phải không ? - Anh hỏi
- Khi em buồn, em luôn tìm về chỗ này, bởi những kỉ niệm đẹp nhất giữa đôi ta đều bắt đầu từ nơi đây...
- Anh muốn được ở cùng em, một lần cuối trước khi anh đi, và rồi trong 2 năm tới, ta sẽ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm, một lần nữa
- Anh yêu em, nỗi buồn đẹp nhất của anh
- Em...
Anh không để tôi nói hết câu, liền ghé sát mặt lại gần tôi, trao cho tôi một nụ hôn. Tôi bật khóc, nước mắt lần này không thể ngừng lại nữa rồi. Tôi đã thất bại
- Em sao thế ?
Cổ họng tôi nghẹn cứng lại, nhưng không, tôi phải nói ra điều này với anh:
- Em nghĩ... Hay là chúng ta dừng mối quan hệ này trước khi anh đi có được không...?
- Có chuyện gì xảy ra vậy, em cứ nói với anh đi - anh cố gắng dỗ dành tôi
Giọng tôi lạc hẳn đi. Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Đây rồi, sự bùng nổ mà tôi kìm cự bấy lâu nay đã được giải thoát rồi. Tôi nức nở, từng giọt cảm xúc hóa thành những giọt nước mắt :
- Hay là chúng ta dừng lại ở đây đi anh. Con người khi xa nhau sẽ nói chuyện ít đi, để rồi tình yêu giữa chúng ta cũng vì thế mà nhạt phai. Chúng ta sẽ dễ cãi nhau hơn, và những kỉ niệm đẹp giữa đôi ta cũng vì thế mà biến mất. Kỉ niệm giữa hai chúng ta, nó rất đẹp... Nó rất đẹp. Em không hề muốn cãi nhau với anh. Câu chuyện của đôi ta, em muốn giữ gìn nó mãi mãi. Liệu có tốt hơn không, nếu như chúng ta dừng lại tại đây trước ?
Tôi khóc nấc lên. Hơi thở tôi ngày một nhanh hơn, tôi không thể nhìn rõ anh được nữa. Điều duy nhất còn có thể nhìn thấy được với tôi lúc này chính là đôi mắt ngấn lệ của anh. Anh đang khóc...
- Ở bên kia... Anh... Anh... Rồi đến lúc anh bị bệnh, em sẽ không thể chăm sóc cho anh. Hay anh phải chịu cực khổ, em không thể nào ở bên cạnh anh được. Em không thể chăm sóc cho anh ở bên đó được. Liệu nó có tốt hơn không, nếu... Nếu...
- Em đã suy nghĩ kĩ càng rồi đúng không ? - Anh cố lấy lại sức bình
- Vậy anh nghĩ sao ? Nếu như anh biết rằng một ngày nào đó, hai ta sẽ không còn nhau. Liệu chúng ta có còn tay trong tay, như trước đây đã từng. Nếu biết rằng sẽ đến lúc phải chia tay, vậy chia tay ngay từ bây giờ không phải tốt hơn sao ?
- Nếu biết một ngày đôi ta sẽ chia ly, thay vì lo sợ, anh sẽ dành mọi khoảnh khắc khi có thể để được bên cạnh em. Anh sẽ nấu ăn cho em, anh sẽ để em ôm anh khi em muốn, anh sẽ để em để em dựa vào vai anh khi mệt mỏi. Anh sẽ làm mọi thứ, cho đến ngày cuối cùng. Anh sẽ làm mọi thứ, để có thể cho em hiểu rằng anh yêu em biết nhường nào. Để đến khi một ngày đôi ta phải rời xa sẽ không phải nuối tiếc. Nếu ngày đó thực sự tới, anh sẽ... mỉm cười với em, và rồi ra đi. Dù thế nào đi chăng nữa, tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu ta gặp nhau...
Dù hai hàng nước mắt của anh cứ thế rơi, vậy mà giọng nói của anh, vẫn thật nhẹ nhàng. Anh không cáu giận, anh chỉ mỉm cười. Hay vì anh đã quá tổn thương ?
- Ngày mai anh phải đi rồi. Chuyến bay của anh sẽ rời đi lúc 7h sáng, đến Toronto. Vậy, anh đi nhé
Anh xoa đầu tôi, rồi anh ngoảnh mặt và rời đi. Bóng dáng anh cứ thế mờ dần, chìm dần sau hàng cây...

Điều tôi không muốn nay cũng đã đến, vào một tối lặng thinh chính tôi cũng đã nói. Vậy là, chúng tôi xa nhau thật rồi. Tôi đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình hai đứa. Tôi sẽ không còn được cầm lấy bàn tay anh nữa. Hơi ấm cơ thể anh, giờ cũng thế mà nguội lạnh. Tôi còn lại gì đâu, ngoài một trái tim tan vỡ với những kỉ niệm đẹp, chỉ vậy thôi. Lí trí suy sụp, trái tim ngừng đập. Tôi bước đi, lết từng bước chân nặng nề về kí túc xá. Vừa đi tôi vừa khóc, chối bỏ mọi ánh nhìn hoài nghi đang hướng về phía mình. Mặc kệ đi. Người đời dè bỉu tôi thì cũng có thay đổi được gì. Kệ đi. Việc quan trọng hơn tất cả có lẽ là làm quen với cuộc sống thiếu vắng anh.

Bước vào căn phòng thân thuộc. Cảnh vật vẫn thế, chỉ thiếu mỗi anh. Ngậm ngùi lướt tay qua chiếc bàn mà anh vẫn thường ngồi, vẫn còn đó mảnh giấy nốt mà chúng tôi ghi: "Toronto awaits". Dù có chìm nghỉm trong biển công thức giấy note mà anh dán lên, tờ note này luôn nổi bật hơn cả. Nó như gói gọn ước mơ của cuộc đời anh, và cả một phần hi vọng của cuộc đời tôi. Nếu như anh muốn đặt chân đến điểm đến mơ ước, vậy thì nhiệm vụ của tôi là có thể làm tất cả để giúp anh đặt chân đến điểm đấy ấy. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng đã chạm tay vào được ước vọng đã nuôi nấng bấy lâu.
.
.
Cũng đã khá muộn rồi, tôi nên kiếm cho mình thứ gì đấy để ăn. Hàng quán tầm này đóng cửa hết, không biết trong tủ lạnh còn gì. Mở cửa tủ, từng hộp thức ăn được xếp một cách gọn gàng, trên mỗi hộp đều dán một tờ giấy note, như cách anh thường làm với mọi thứ - dán giấy note để nhắc nhở, để ghi nhớ, ...và cả thể hiện lời yêu.

"Em ăn ngon nhé, chỗ đồ ăn này anh nấu trưa nay khi em không có ở nhà. Dù không có anh bên cạnh nhưng anh vẫn mong em có thể tự chăm sóc được chính mình. Mấy món này toàn là những món em thích đấy, hâm nóng lên rồi ăn nhé. À mà ăn mà thấy ngon quá đừng có khóc đấy, đồ mít ướt !"

... Chết tiệt. Nước mắt lại rơi xuống nữa rồi. Tôi mệt quá. Tôi không thể ngăn cản mình khóc. "Sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy", tôi nói trong vô thức. Quả thực anh rất yêu tôi, dù anh thường không hay làm mấy trò sến sẩm như những đôi tình nhân khác thường làm. Anh thích thể hiện tình yêu bằng hành động nhiều hơn, và điều đấy khiến tôi yêu anh hơn ai khác. Nhưng giờ thì... tôi rời xa anh mất rồi...

Anh có gọi cho tôi sau đó, nhưng tôi không nhấc máy. ...13...14... rồi 15 cuộc nhỡ cứ thế hiện lên màn hình. Muộn lắm rồi, sao anh không ngủ đi ? Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh, tôi sẽ lại mất bình tĩnh, rồi tôi sẽ nghĩ quẩn, sẽ suy sụp. Tôi cần thời gian để tự tĩnh tâm.
.
.
"Cộc cộc", tiếng gõ cửa vang lên. Muộn lắm rồi, đừng nói với tôi là anh đã lái xe về đây. "Cộc cộc", tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Hay là anh thật ? Tôi chậm rãi tiến lại gần cánh cửa thì có một giọng nói vang lên
- Không phải người yêu mày đâu, là tao đây
Người đang đứng đằng sau cánh cửa kia không phải là anh, mà là thằng bạn chí cốt của tôi. Không biết trong đêm muộn như này, nó mò đến đây làm gì. Từ chỗ tôi đến chỗ nó cũng cách đây 4 tòa nhà chứ ít gì
*Cạch*. Tôi mở cửa cho nó, rồi nói:
- Sao mày đến đây làm gì, không ngủ đi ?
- Sao tao có thể bỏ bạn tao khi nó đang thất tình được ?
- Ừm, sao biết tao thất tình
- Thôi bỏ đi, mày không cần biết làm gì cả
.
.
Tôi và nó ngồi xuống. Nó bắt đầu trước:
- Tao nghĩ là, dù khoảng cách có xa đến mức nào, con người mà được định là sẽ dành cho nhau thì kiểu nào cũng thành đôi với nhau. Dù cho có khác giờ giấc, có khác hoàn cảnh, chỉ cần mày yêu ông ý và ông ý yêu mày thì tất cả rồi sẽ vượt qua thôi
- Tại sao mày lại nghĩ vậy, bọn tao đâu có gì nổi bật, tình yêu cũng chả hơn người thường biết yêu là bao. Yêu xa khó lắm... Tao nghĩ vậy
- Mày cứ định phó mặc số phận mãi thế à ? Sao không thử một lần đấu tranh cho bản thân, cho tình yêu của mày ? 15 năm trước mày mất tất cả, và rồi mày có được anh ấy. Giờ mày cũng định để anh ấy rời xa mày à ?
Tôi ậm ừ. Tất cả những gì nó nói đều đúng cả. Tôi không phủ nhận. Ngày xưa tôi kiên cường trước sóng gió bao nhiêu thì giờ đây tôi mềm mỏng bấy nhiêu, chả nhẽ đó mới đích thực là bản chất con người tôi ? Một người luôn mưu cầu cảm xúc, sự gắn kết. Có thể lắm chứ. Nhớ lại khung cảnh lúc anh rời đi, tôi càng mong muốn có thể rút lại lời mình đã nói. Đáng ra tôi có thể nói những điều tốt đẹp hơn, đáng ra tôi có thể tin tưởng anh hơn. Chắc giờ đây trái tim anh đang đau nhói lắm...
.
.
- Mày suy nghĩ đi, muốn nghỉ thì để tao điểm danh hộ cho, báo sớm là được - nói nói với tôi trước khi rời đi
- Ừm, mày về đi
Cánh cửa rồi cũng đóng lại. Chỉ còn mình tôi trong căn phòng trống. Tôi bắt đầu quay trở lại thế giới tâm tư của mình. Hay là, tôi cứ nhắm mắt làm ngơ chuyện của tương lai. Hay là tôi cứ thế mà yêu anh, đi ngược với số đông ? Hay là... như thế đi ?
Tuy vậy, tôi cũng không dám chắc đánh liều. Như tôi đã nói trước đây, những kỉ niệm của anh và tôi đẹp vô cùng. Chúng thật hoàn mỉ, nhuốm màu sắc tình . Những kỉ niệm êm đềm khi còn ở bên nhau như nâng đỡ chúng tôi vượt qua mọi thứ, chỉ trừ điều này. Dù tôi có mệt mỏi đến đâu, có cọc cằn đến đâu, anh vẫn luôn đứng đó chờ tôi quay về. Anh vẫn như vậy, vẫn mãi như vậy. Anh cam chịu tôi vô cùng, vậy mà tại sao tôi không nhận ra điều ấy. Hay do tôi ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân của mình mà quên mất rằng chính anh cũng đã và đang hi sinh vì tôi. "Ôi, đồ tệ bạc, mày nên đi chết đi", tôi thốt lên...

Nghĩ quanh quẩn thì cũng đã sắp sáng. Đêm đó tôi không ngủ. Khi trời tờ mờ sáng thì cũng là lúc tôi nhận ra mình phải đưa ra quyết định đi thôi, bằng không tôi sẽ mất anh, hoặc tôi có được anh. Hay ta đánh liều với số phận một phen xem thế nào, dù biết rằng cờ bạc với đấng tối cao là vô cùng ngu xuẩn. Tôi đâu biết ngài đang tính thử thách tôi những gì, hay ngài sẽ nhân từ chúc phúc cho tôi đến được bình yên. Mặc kệ ngài, nghĩ đi, nhanh lên
.
.
Trong giây phút túng quẫn, tôi quyết định chơi trò tung đồng xu với ngài - một món cá cược rất hải thượng lãn ông của loài người, chỉ khác là tôi đang đánh cược với chính số phận của mình. Chưa bao giờ tôi quả quyết đến như vậy. "Này cuộc đời, mày tước đi quá nhiều thứ khỏi bàn tay tao rồi. Hôm nay tao muốn đàm phán, rằng nếu đồng xu này rơi vào mặt sấp, tao sẽ để mày cướp anh ấy mà rời đi, còn nếu đồng xu rơi mặt ngửa, anh ấy sẽ là của tao". Tôi nói. Hôn nhẹ lên đồng xu mà anh tặng cho tôi, chắp tay cầu xin sự trợ giúp của các vị thần linh, tôi nhắm mắt và tung lên...
.
.
1
.
.
2
.
.
3
.
.
Sấp hay ngửa, sấp hay ngửa... Tôi mở mắt... và nhìn thấy mặt ngửa của đồng xu đang úp xuống. Vậy là tôi thua cuộc rồi à ? Một lần nữa tôi bị số phận quật ngã chăng ? Không, không thể, tôi đã làm kẻ thua cuộc quá nhiều rồi. Lần này, tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc của tôi...
- Kệ mẹ thánh thần chết tiệt, anh ấy là của tao - tôi ngước mặt ra cửa sổ và hô to, to đến nỗi dưới tầng 1 còn có người nói vọng lên rằng tôi có bị làm sao không
7h anh bay, bây giờ đã là 6h15. Liệu tôi có thể làm gì để bù đắp tổn thương cho anh. Hay là, tôi đi theo anh trong 2 tuần tới, rồi mới về. Dù gì thì anh sang đấy cũng chưa vào học ngay. Hay là thế đi ? Gọi điện giờ cũng chả giải quyết được gì, tốt hơn hết là cùng nhau gây dựng thật nhiều kỉ niệm trong 2 tuần, để 2 năm sau chúng tôi cùng nhau ôn lại. Nghe chừng hợp lí hơn nhiều thay vì chỉ nuối tiếc ngậm ngùi phải không ?

Kéo chiếc vali ra khỏi phòng với đống quần áo không kịp gấp gọn. Tôi không biết mình có để quên cái gì không nữa. Mặc kệ đi, hộ chiếu đây rồi, vé máy bay mua tại sân bay. Đánh liều đi.
.
.
Chạy thật nhanh ra khỏi kí túc xá, vội vàng ngồi lên chiếc taxi, nói với tài xế điểm đến của tôi : Ga đi quốc tế, nhanh dùm em với ạ, em đang đánh cược với số phận đấy. Anh tài xế ngạc nhiên nhìn tôi, rồi đạp chân ga mà đi. May mắn quá được một anh tài có tâm, không như những lần tôi muộn mà vớ phải mấy anh thích nói nhiều. Gọi điện thoại cho thằng bạn thân, tôi nói:
- Báo tao nghỉ nhé, 2 tuần, đừng hỏi gì cả, nếu ai hỏi cứ bảo nhà có chuyện
- Ngày mai là bắt đầu nghỉ lễ rồi, cứ yên tâm mà đi đi. Chúc may mắn !
*Bíp*

Cuối cùng cũng đến sân bay. Vội vã bước ra khỏi taxi, tôi đưa cho anh tài xế một tờ tiền chẵn rõ to, bao nhiêu thì không nhớ. Không kịp nhận tiền thừa, tôi chỉ kịp nói cảm ơn rồi đi thật nhanh. Đây rồi, máy bán vé đây rồi. Xem nào, họ tên, số hộ chiếu, điểm đến, chỗ ngồi,....
"Your ticket has been printed"

Mấy giờ rồi, 6h45. Kịp, còn kịp, chạy thục mạng đến quầy checkin,.... Ok xong ! Mấy giờ rồi, 6h50. Còn 10 phút, máy bay sắp đóng cửa rồi. Lạy chúa còn kiểm tra an ninh, ôi không được, không được nghĩ quẩn, chạy nhanh lên đi tôi ơi.

Xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra an ninh, tôi vứt bỏ lương tri của mình và nói với người đứng trước:
- Chị ơi, chị có thể nhường em kiểm tra trước được không ạ ? Đằng kia là người yêu em. Anh ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương do em gây ra. Em muốn sửa chữa mọi thứ. Bây giờ anh ấy sắp rời đi rồi, tương lai của chúng em sẽ do tay chị định đoạt. Chị có thể giúp bọn em được không ?
- Ok ok em đi trước đi
- Em cảm ơn ạ
.
.
Kiểm tra xong xuôi, không quên chào chị khách tốt bụng kia, tôi chạy thật nhanh về phía cổng ra máy bay
- Hai đứa phải trở về bên nhau đấy nhé. Chúc em may mắn !
Chưa bao giờ tôi có nhiều may mắn như vậy đấy. Phải chăng tôi đã cảm hóa được đấng tối cao ?

Chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc, có phải là anh ? Chính là anh ! Không thể lẫn đi đâu được. Bóng dáng anh đang khuất dần trong hàng người lên máy bay. Anh đây rồi. Anh đang ở gần tôi hơn bao giờ hết. Lần này tôi hứa sẽ không để anh vuột khỏi tay tôi nữa đâu. Tôi sẽ bù đắp mọi thứ cho anh, bằng mọi giá. Giờ thì chúc tôi may mắn đi, tôi đi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro