Chương 5: Đỏ mặt trông thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bà nội ơi, dì Vương ơi, ngày mai bà và dì làm thêm cho cháu một suất cơm mang đi được không ạ?” An toàn là trên hết, lúc đang ăn cơm tối, Thanh Tranh liền nhờ bà nội và dì giúp việc.

Bà nội cô hỏi: “Sao vậy? Một suất cháu ăn không no à?”

“... Cháu mang đi làm người tốt việc tốt bà ơi.”

Sáng hôm sau, Thanh Tranh xách hộp cơm vừa bước vào cổng khu vườn thì gặp Tô Phách. Bất kể là hai trăm đồng của anh có ý gì thì cô cũng mang cơm đi rồi. Cô rất tự nhiên và dứt khoát đưa một suất cơm cho anh, hộp cơm này có chất liệu gỗ khác với cái trước.

Tô Phách nhìn xuống hộp cơm, rồi ngước lên nhìn vào mắt cô, mắt cô long lanh rất đẹp, có phải là mắt hạnh không nhỉ? Không cười mà cũng giống như cười vậy.

“Cho anh à?”

“Vâng, trả tiền nhận hàng.” Thanh Tranh giải thích, rồi nói thêm: “Không cần trả lại hộp đâu.”

Tô Phách cười, không đáp lời, cầm hộp cơm rời đi.

Thanh Tranh đưa hộp cơm cho anh từ sáng, cứ nghĩ không có ai nhìn thấy, nhưng đến lúc ăn trưa, chuyện cô đưa cơm cho Tô Phách đã lan truyền khắp nơi, hầu như người nào cũng biết.

Không bao lâu, chuyện đồn thổi này đã nâng lên một cấp: Hứa cô nương đang theo đuổi Tô Phách.

Thanh Tranh nghĩ thầm, lời bịa đặt sẽ dừng lại trước người hiểu biết, càng vội vàng thanh minh thì càng bị coi như là thú tội, hơn nữa cô cũng tự hỏi lòng mình là không có gì phải xấu hổ cả.

Chiều hôm đó, Đồng An Chi tìm Thanh Tranh hỏi thẳng: “Mọi người đang đồn là em muốn theo đuổi Tô Phách?”

Thanh Tranh lắc đầu. “Không phải đâu.” Nói xong liếc nhìn Tô Phách đang ở phía xa, hỏi lại: “... Tô tiên sinh có nói gì về mấy lời đồn đại này không ạ?”

“Anh ấy á? Không nói gì, vẫn làm mọi thứ như bình thường.”

“Ồ.” Anh ấy không nghĩ linh tinh là được.

Đồng An Chi cười tủm tỉm, hỏi: “Nhưng tại sao em lại tặng cho cậu ta hộp cơm?”

“Anh ấy đưa em tiền.”

Đồng An Chi vạn lần không ngờ lại có mối quan hệ thế này. “Hóa ra là tiền trao cháo múc?”

Thanh Tranh cười khan hai tiếng.

“Xem ra anh Tô đúng là chán việc ăn cơm ngoài với tiệc tùng linh tinh rồi, muốn ăn cơm nhà đây mà. Nghe nói em nấu ăn rất ngon đúng không?” Đồng An Chi hỏi.

“Em không biết nấu, là người nhà nấu đấy ạ.” Nói xong Thanh Tranh dừng một chút, rồi tự hào nói tiếp: “Nhưng món nào em cũng biết cách làm, mọi người thường bảo em là Vương Ngữ Yên giới đầu bếp đấy.”

Đồng An Chi bật cười cổ vũ, sau đó an ủi Vương Ngữ Yên giới đầu bếp: “Em cũng đừng để ý đến mấy lời đồn thổi, chị với Tô Phách, rồi cả Thẩm sư huynh với Tô Phách đều có tin đồn, một thời gian sau là hết thôi.”

Thẩm sư huynh cũng có tin đồn với Tô Phách sao? Chuyện quái quỷ gì vậy?

Hôm nay, Thanh Tranh đã trải qua một ngày dở khóc dở cười.

Thời tiết hạ tuần tháng Chín còn khá nóng, Thanh Tranh vẫn hằng ngày kiên trì đến đoàn kịch sớm hơn khoảng mười lăm phút, vì cô quen đến sớm để chuẩn bị. Có điều, trừ ngày đầu tiên ra thì Tô Phách luôn đến sớm hơn cô. Lúc cô đến, anh đang luyện giọng. Cô vốn sợ ở một mình với anh, nhưng ai ngờ khi anh bận rộn, hai người căn bản cũng không có thời gian nói chuyện gì, thỉnh thoảng mới nhìn nhau thì anh lịch sự khẽ gật đầu. Trong lòng Thanh Tranh một lần nữa lại tự an ủi và nghĩ rằng, yên tĩnh như vậy thật tốt.

Khi việc luyện tập đã hòm hòm, diễn viên của vở Ngọc trâm ký cuối cùng cũng ngồi xe ô tô di chuyển đến khu vườn tư nhân mà đạo diễn Hứa nói lần trước để tập diễn.

Khu vườn tọa lạc trong khu thành cổ, phía trước khu vườn được khai thác thành trọng điểm du lịch, phía sau là cảnh sơn thủy hữu tình, xung quanh còn có thêm vài khu nhà vườn nữa, cảnh trí thực sự rất đẹp.

Đồng An Chi sau khi đi một vòng liền hỏi: “Căn nhà này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?”

Tiểu Triệu nhỏ giọng đáp: “Theo đạo diễn Hứa nói thì có thể mua được bốn, năm căn nhà ở trung tâm thành phố.”

Đồng An Chi nói: “Thế còn được, tôi cứ nghĩ nó phải hơn cả tiền tỷ ấy chứ.”

Tuy vậy, chủ nhân của khu vườn là Thanh Tranh hôm đó lại đến muộn nhất, vì cô quên mất việc đổi địa điểm nên vẫn chạy đến Đoàn kịch Côn khúc, cứ phải đi đi lại lại như thế nên lúc tới được khu vườn thì đã muộn.

Khi cô thở hổn hển chạy đến thì các diễn viên đã thay xong quần áo, đội nhạc cũng đã ở vị trí sẵn sàng chuẩn bị chính thức bắt đầu vào cảnh diễn.

Tô Phách lúc này đã được phân vai diễn Phan Tất Chính , đang ngồi trong đình gần hồ nước đánh đàn.

Thanh Tranh biết là không phải anh đang thực sự đánh đàn. Đạo cụ đàn đặt trên sân khấu thường không có dây, diễn viên chỉ cần diễn cho giống là được. Lần này vì phối hợp với cảnh thực nên đạo diễn Hứa kiên quyết dùng đàn thật, và nhiệm vụ của Tô Phách là lấy chân làm giá đỡ đàn, khống chế âm thanh của tiếng đàn. Tiếng đàn nhỏ, mọi người xung quanh căn bản không nghe thấy, cuối cùng vẫn phải nhờ nhân viên hậu trường tranh thủ thời gian dùng mic để cho tiếng của âm phối to hơn.

Ánh mắt của Thanh Tranh dõi theo từng hành động đứng dậy, bước về phía trước của anh, rồi lại nhìn thấy Đồng An Chi đóng vai Trần Diệu Thường bước lên diễn, dung mạo xinh đẹp của thanh xuân đó ẩn chứa một chút tình cảm u sầu như có như không.

Hai người gặp nhau trên cầu, bóng cả hai chiếu xuống mặt hồ, nước hồ trong vắt, khiến cho cảnh trong nước còn êm đềm hơn cả hiện thực.

Trong vườn lúc nào, lá cây ngô đồng khe khẽ xào xạc, lá phong Nhật Bản nhè nhẹ đung đưa. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống bị bóng cây che khuất một nửa và sóng nước thì lăn tăn trong hồ. Hoa cỏ mọc xung quanh cây cầu nhỏ, phía xa xa là rặng trúc trồng cạnh bờ tường màu phấn hồng khẽ lay động. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo với câu hát “Phấn tường hoa ảnh tự trọng trọng ” của Trần Diệu Thường.

Đội nhạc được bố trí ngồi ở chỗ giao nhau giữa hành lang gấp khúc và hiên nghe mưa đối diện với hồ nước, bị che lấp bởi rèm buông màu trắng, tiếng sáo kỳ ảo như dán xuống mặt nước, thể hiện được tất cả sự du dương, uyển chuyển mà xa xăm của điệu Thủy Ma .

Cảnh trước mắt hoàn toàn là thực, không hề có ống kính máy quay di chuyển, diễn viên ở đâu, thì ánh mắt của người xem tập trung ở đó, di chuyển bước chân để xem cảnh thay đổi.

Thanh Tranh đứng đó, trước mắt cô chỉ còn là ống áo bay bay, ánh sáng của chiếc trâm cài, của làn tóc mai, theo từng bước chân nhè nhẹ đi qua đi lại của diễn viên, tiếng hát, tiếng ngâm rơi vào tai, cảm tưởng như không gian lúc này cũng tràn ngập hơi thở mơ hồ, ám muội, khiến cô xem đến ngất ngây, say mê.
Đến khi đạo diễn Hứa hô một tiếng “tốt”, cô mới định thần lại.

Đạo diễn Hứa phải nói là vô cùng hài lòng với hiệu quả như vậy, đợi Tô Phách từ đình đi ra, ông liền vỗ vai anh, nói: “Tốt lắm, chẳng trách hai thầy nghệ thuật trong đoàn đều nói tương lai cậu nhất định sẽ có thành tích xuất sắc.”

Thanh Tranh đã bước đến chỗ đạo diễn Hứa, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Cô có chút ngại ngùng. Ánh mắt cô lúc này vừa hay nhìn lên Tô Phách, nhưng rất nhanh đã nhìn đi chỗ khác. Có điều, chỉ trong khoảnh khắc đó, cô cũng có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, khi được ánh nắng mặt trời chiếu vào trông giống như những hạt ngọc.

Đạo diễn Hứa đã gọi điện cho cháu gái và biết lý do cô đến muộn, chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục nói về vở kịch.

Nhưng chỉ một lát sau, ông đã thấy cô cháu đứng cạnh mình liên tục ngọ nguậy, mặc dù động tác rất nhẹ.

“Cháu sao thế?”

Thanh Tranh đã cố gắng hết sức để bản thân không ngọ nguậy nữa. “Nhiều muỗi quá ạ.” Trong vườn nhiều hoa cỏ, muỗi cũng tương đối nhiều, mà cô thì là người dễ bị muỗi đốt.

Tô Phách đứng đối diện đã như có như không nhìn cô mấy bận, lúc này hỏi: “Em hay bị muỗi đốt như thế, sao không mang theo dầu chống muỗi?”

“Tôi nào biết khu vườn này nhiều muỗi như vậy?”

Đạo diễn Hứa nói: “Vườn nhà cháu mà cháu chưa từng đến đây sao? Không biết có nhiều cây, nhiều muỗi à?”

Vườn nhà cháu???

Tất cả mọi người có mặt lúc đó: “...”

Đồng An Chi trợn tròn mắt. “Đạo diễn nhỏ, vườn này là của nhà em à?”

“Vâng...” Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, Thanh Tranh đành ngại ngùng gật đầu, thực sự trong lòng cô không muốn cao ngạo với ai.

Một cậu đàn em trong đoàn lập tức nói: “Chị đại gia bất động sản ơi, xin hãy bao nuôi!”

Tô Phách lườm cậu đàn em một cái, rồi giơ tay vỗ vỗ sau gáy của cậu ta, nói: “Đừng có nói linh tinh!”

Cậu đàn em luôn rất hâm mộ Tô Phách lập tức nhận sai: “À vâng, em biết rồi.”

Đồng An Chi kéo Thanh Tranh ra một bên, nói: “Chị đã đoán trước là có nhiều muỗi mà, cầm lấy cao dán xua muỗi này đi, nào nào, để chị dán cho."

Vừa nãy đứng nói chuyện thôi mà trên cánh tay của Thanh Tranh đã có hai nốt muỗi đốt, cô vừa gãi vừa nói: “Chị à, chị tốt quá đi!”

“Nếu như em là nam giới, lại lớn hơn mười tuổi, chị sẽ đối xử với em còn tốt hơn nữa.”

Thanh Tranh nghe thấy thế thì không nhịn được cười. “Cho dù em sinh nhầm giới tính, nhưng chẳng phải hai chúng ta là một cặp thần tiên tình đầu ý hợp sao.”

“Có thừa miếng dán nào không? Cho tôi một miếng.” Tô Phách nói xong cũng bước qua.

Đồng An Chi ngoảnh đầu hỏi: “Anh Tô Phách, em nhớ là anh không hay bị muỗi đốt mà?”

Tô Phách thản nhiên đáp lại một câu: “Muỗi nhà người ta có lẽ rất lâu chưa được hút máu người, rất đói khát.”

Rất đói khát... Thanh Tranh cảm thấy cách nói chuyện này của Tô Phách khiến người ta thật đau đầu. Câu nói này nếu thay vào là người ghét cô thì chẳng khác nào chửi gà mắng chó, nhưng nếu ngược lại thì là có ý thăm dò đối phương rồi.

Chắc chắn anh không thể nào muốn thăm dò cô, vậy có nghĩa là anh đang trêu chọc cô ư?

Mới bước được hai bước, bỗng sau gáy Thanh Tranh bị ai đó đập nhẹ một cái, cô đưa mắt nhìn sang hướng tay của Tô Phách, hỏi: “Anh làm cái gì vậy?”

“Có muỗi.”

“...Ồ.” Cô vòng tay ra sau gãi gãi, không thấy ngứa, có lẽ là chưa kịp đốt thì đã bị đuổi đi rồi. “Cảm ơn...”

“Không có gì.”

Đồng An Chi vừa hay quay đầu nhìn lại, thấy ngay hành động của Tô Phách, ánh nhìn của cô có thêm chút ý vị sâu xa. Đến khi tiếp tục luyện tập, cô mới nói nhỏ với Tô Phách: “Hứa cô nương có phải rất thu hút, rất hợp khẩu vị không?”

Hợp khẩu vị?

Tô Phách cúi đầu xoa xoa áo, nói: “Cứ như thể em đã gặm qua rồi ấy.”

Đồng An Chi: “...” Cách thức tư duy của tiểu sinh đang hot trong giới Côn khúc khiến cô thật sự không thể nào ứng phó được.

Hôm nay sau khi bận rộn xong xuôi, đạo diễn Hứa thông báo: “Ngày mai tôi có chút việc, không thể đến được, việc tập luyện tạm dừng một ngày, các bạn tự sắp xếp thời gian nhé.” Sau đó ông nhìn đồng hồ rồi lại nói: “Bây giờ đã bảy giờ rồi, mọi người có đói không? Có muốn cùng nhau tụ tập ăn uống không? Tôi thì không thể đi rồi, Tiểu Triệu đi đi nhé, thanh toán cho mọi người.”

Mọi người nghe thấy thế thì vui mừng hoan hô, đồng loạt lên tiếng cảm ơn đạo diễn Hứa.

Đạo diễn Hứa nhìn cô cháu gái, nói: “Cháu cũng đi đi nhé, cùng với các bạn thư giãn một chút.”

Làm đạo diễn thì phải hòa đồng rồi, Thanh Tranh gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Khi đạo diễn Hứa đi khỏi, cả đoàn đến một nhà hàng Nhật.

Vì không phải làm việc nên mọi người nói chuyện cũng thoải mái, phóng khoáng hơn.

Cậu đàn em Lâm Nhất hoạt bát, vui vẻ hỏi Thanh Tranh: “Chị đạo diễn nhỏ này, nhà chị làm gì vậy?”

Từ sau khi Đồng An Chi gọi cô là đạo diễn nhỏ, đa số mọi người trong đoàn đều gọi cô như vậy.

“Bố tôi làm kinh doanh.”

“Ồ ồ, làm rất lớn phải không?”

“Cũng tạm...”

Lâm Nhất lại hỏi: “Chị có bạn trai chưa?...”

Đồng An Chi ngắt lời cậu ta: “Cậu đừng có suốt ngày hỏi dò chuyện nhà khác như thế chứ, rất bất lịch sự đấy, phải không anh Tô Phách? Hãy mau giáo huấn cậu ta đi.”

Tô Phách không thể không lên tiếng: “Không sao, chỉ nói chuyện thôi mà.”

Lâm Nhất nói: “Đúng vậy. Chị An Chi à, em luôn có một thắc mắc, tại sao chị nhất định phải tìm đối tượng là một ông chú lắm tiền chứ? Trong đoàn chúng ta rõ ràng có rất nhiều soái ca mà, không tính đến anh Tô Phách, thì còn có anh Thẩm, anh Triệu còn có em...”

“Cậu á? Lông chưa mọc hết mà còn bày đặt!”

“Em tính tuổi ta là hai mươi rồi đấy.”
Đồng An Chi nói: “Còn chưa đến độ tuổi kết hôn, sinh con ra lại chẳng có cách nào ghi tên vào sổ hộ khẩu.”

Mọi người bật cười ha hả, Thanh Tranh cũng cảm thấy rất vui. Cô thấy Tô Phách ngồi đối diện cô mỉm cười, có vẻ tâm trạng không tồi.

Ánh mắt cô đang dừng trên người anh thì bị anh phát hiện, có thể là do uống chút rượu nên bị phát hiện ra mà cô cũng không rời ánh mắt đi, còn nhìn anh cười nhẹ một cái.

Tô Phách hơi sững người, nhìn cô, nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ.

Thanh Tranh hỏi: “Tô tiên sinh không uống rượu sao?”

“Anh lái xe đến đây.”

“Ồ, lái xe đúng là không thể uống rượu.”
Tô Phách cúi đầu nhấp một ngụm trà, chuyển rời ánh mắt ra chỗ khác.

Cô uống một chai rượu Sake, gương mặt hơi ửng hồng.

“Đỏ mặt trông thật đẹp.” Tô Phách thản nhiên nghĩ.

Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, nói về sự vất vả của nghề, nói về niềm vui khi được khán giả quan tâm, về ước mơ muốn theo đuổi, bữa ăn đến gần mười giờ mới kết thúc.

Từ nhà hàng bước ra, mọi người trong đoàn lên xe của Tô Phách và Đồng An Chi, Tiểu Triệu muốn đưa Thanh Tranh về, nhưng kỳ thực là họ không cùng đường.

Thanh Tranh liền khéo léo từ chối: “Tôi bắt xe là được mà.”

“Để anh đưa em về, anh thấy em uống một chai rượu.” Tô Phách đứng cạnh xe lên tiếng.

Thanh Tranh nghiêng đầu nhìn anh cười, ánh đèn đêm chiếu vào mắt cô trông như những ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng lấp lánh.

“Tửu lượng của tôi rất tốt, không có vấn đề gì cả. Cảm ơn Tô tiên sinh.”

Lúc này một chiếc xe taxi vừa hay dừng lại, khi khách bước xuống, cô liền tạm biệt Tô Phách và mọi người: “Tạm biệt nhé, ngày kia gặp lại.”

Mọi người lần lượt đáp lời cô, cô vẫy tay và lên xe.

Tô Phách nhìn theo một lúc rồi mới lên xe.

Có cậu đàn em nói: “Đạo diễn nhỏ thật là độc lập.”

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro