Chương 8: Đây là Đường Thanh Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thanh Tranh nhận được tin nhắn của Triệu Nam là cách lần họ xem phim hai ngày sau.

Anh ta nói tối nay mình có buổi diễn kịch ở một nhà hát nhỏ gần trường đại học, mời cô qua đó xem. Lúc ấy cô đang bận nên không kịp nhắn tin, kết quả đến chiều tối, anh ta vẫn bảo người đem cho cô một tấm vé.

Thanh Tranh nhớ là buổi tối đạo diễn Hứa còn sắp xếp một vở kịch đêm, mặc dù cô chỉ là trợ lý đạo diễn, có cô hay không cũng chẳng sao, nhưng những người khác vẫn phải ở lại tăng ca, nếu cô về sớm thì cũng không hay lắm. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô lờ mờ cảm thấy Triệu Nam hình như đang muốn "tiếp cận" mình. Vì hai hôm nay anh ta đều nhắn tin cho cô, mặc dù chỉ là câu hỏi đơn giản kiểu như "Cô đang làm gì vậy?", nhưng do cô nghi ngờ nên chỉ trả lời khách sáo, qua loa.

Đang định lấy điện thoại nhắn trả lời Triệu Nam rằng mình không đi thì cô nhìn thấy Tô Phách từ một đầu hành lang bước qua. Anh bước ung dung từ tốn, nhưng dáng vẻ khi đang mặc trang phục diễn thì lại giống như chàng Trương Quân Thụy (*) lẻn về từ mái Tây.

(*) Là nhân vật trong vở tạp kịch Tây sương ký của Vương Thực Phủ. Truyện miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.

Thanh Tranh nhìn thấy anh, bất giác cất điện thoại đi, cất xong lại cảm thấy hành động của mình thật khó hiểu.

Tô Phách bước đến trước mặt cô, liếc mắt nhìn tấm vẻ cô cầm trong tay, ý cười không thể hiện rõ trên khuôn mặt dần dần biến mất.

Thanh Tranh thấy anh chưa đi, có chút khó xử. "Công tử y phục xộc xệch, là do có cô nương nào đuổi đi sao?" Ý cô là muốn nhắc nhở anh đi chỉnh lại trang phục.

Tô Phách đáp: "Muốn biết anh bị cô nương nào đuổi đi thì tối nay nghiêm túc xem kịch."

Vốn là một câu nói đùa của cô nhưng lời đáp lại của anh hình như có ẩn ý, Thanh Tranh nhất thời không biết nói thế nào.

Tô Phách cũng không nói gì thêm với cô, gật đầu rồi rời đi.

Lúc này, đạo diễn Hứa đang gọi điện thoại cũng bước đến bên cạnh, thấy cháu gái mình cầm tấm vé thất thần, ông liền cúi đầu xuống nhìn. "Buổi diễn của bạn?" Rồi ngay sau đó thay cô quyết định. "Vậy đi đi, xem nhiều kịch một chút để học tập. Tôi nay không có nhiều việc đâu, chú tự quyết được, cho cháu nghỉ nửa ngày." Nói xong, đạo diễn Hứa vớ vai cháu gái, vừa nói chuyện diện thoại vừa rời đi.

Hứa cô nương vốn yêu nghề kính nghiệp không còn gì để nói, lại nhìn tấm vé trên tay, thầm nghĩ người ta đóng một vở kịch quả thực không dễ dàng gì, lại còn đặc biệt nhờ người tặng vé cho cô, lãng phí thì thật đáng tiếc, không thể vứt đi được. Còn chút nghi ngờ của cô, không chừng là do bản thân đã nghĩ quá nhiều cũng nên.

Nghĩ được như vậy, Thanh Tranh liền dứt khoát cất điện thoại vào túi.

Khi Đồng An Chi biết Thanh Tranh muốn đến xem kịch của Triệu Nam thì phất áo hát một câu: "Có mới nới cũ"

Thanh Tranh cười: "Không sợ, em không nới cũ, em đi rồi về."

Đồng An Chi nói với vẻ nghiêm túc: "Thực ra chị cũng rất muốn đi xem. Nhưng mọi người ở đây vừa đóng vở kịch mới nên không thể đi được, em đi thay bọn chị, cổ vũ cho anh ta nhé."

"Nhất định rồi ạ."

Thanh Tranh lái xe đến chỗ Triệu Nam. Cô đến sớm, đây là thói quen từ lâu của cô, đi xem diễn kịch thì nhất định phải đi sớm cho dư dả thời gian.

Lúc đến cô gửi một tin nhắn Wechat cho Triệu Nam, không ngờ anh ta lại đích thân ra đón cô.

"Buổi biểu diễn của anh đã rất bận rồi, sao còn ra đây đón tôi, tôi tự tìm chỗ ngồi được mà"

Triệu Nam cười nói: "Cô là khách quý, đương nhiên phải đón tiếp chu đáo rồi."

Thanh Tranh nói: "Tôi thay mặt nhóm của Đồng An Chi đến cổ vũ anh, chúc anh có buổi biểu diễn thành công."

"Cảm ơn. Nào, đi bên này." Triệu Nam dẫn cô đi vào bên trong. "Cô đến được, tôi thấy rất vui." Trong lúc đang bước, anh ta liền nắm lấy cổ tay cô.

Thanh Tranh hơi bất ngờ, có chút ngại ngùng giãy ra, đồng thời khéo léo chuyển chủ đề. "Hôm nay anh diễn vở gì vậy?"

"Chung Quỳ (**) giá muội." Anh ta vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

(**) Chung Quỳ là vị thần trừ yêu diệt ma trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Đây là trích đoạn kể về chuyện thần Chung Quỳ gả em gái đi.

"Anh diễn vai Chung Quỳ à?"

"Lẽ nào cô cho rằng tôi có thể diễn cô em gái?"

Thanh Tranh bật cười, nói: "Thực ra tôi nghĩ, anh diễn cô em gái đó cũng không phải là không được."

Triệu Nam rất hào hứng phối hợp: "Đẹp là lỗi của tôi rồi. Vai mà tôi muốn diễn không chỉ là Chung Quỳ, phía sau còn không ít trích đoạn, đến lúc đó cô xem là biết."

“Được”

Hai người bước đến công sau của rạp. Thanh Tranh vội nói: “Vậy anh làm việc của mình đi, tôi tìm chỗ ngồi đợi anh diễn"

“Có muốn theo tôi vào sau hội trường xem không?"

“Không cần đâu, tôi sợ làm phiền các anh. Anh mau đi đi, lát nữa gặp.”

“Vậy được, đợi lát nữa gặp nhé.”

Thanh Tranh tìm số ghế rồi ngồi xuống. Rạp chiếu như này thực ra trước đây cô đã cùng bạn đến xem biểu diễn hai vở kịch, một vở là do sinh viên trường khác đóng, một và là Trà hoa nữ do đoàn kịch nhỏ ở nước ngoài tới biểu diễn.

Trong lúc chờ đợi, liên tục có người vào, trước khi vở diễn bắt đầu thì rạp gần như chật kín khán giả.

Rèm đỏ được kéo lên, cuối cùng vở kịch cũng bắt đầu.

Lần này, Thanh Tranh được xem một vở Còn khúc rất khác biệt, diễn viên hầu như khiêu vũ khắp sân khấu, có một số ít thì hát. Triệu Nam trong vai Chung Quỳ đem theo năm con quỷ nhỏ, trang điểm bắt mắt, phối hợp với sự dí dỏm của các diễn viên khác trên sân khấu khiến khán giả xem không rời mắt...

Thanh Tranh nhìn Triệu Nam mang chiếc mặt nạ vẽ nhân vật Chung Quỳ, nếu anh ta không nói trước với cô là anh diễn vai Chung Quỳ thì chắc chắn cô không thể nhận ra.

Cô bỗng nhớ tới hai ngày trước, trong lúc nói chuyện phiếm với cô chú hai bảo rằng, hoa liễm không diễn vai xấu xa thì cũng diễn vai thô bạo, cho dù diễn có hay thế nào đi nữa thì cũng khó có thể có lượng fan hâm mộ như của sinh, đán. Đây là chuyện xưa nay mặc định thế rồi.

Hết trích đoạn này lại tiếp nối đến trích đoạn khác, Triệu Nam diễn rất nhiều, cuối cùng anh ta chọn vở Dạ bôn (***), từ cảnh ồn ào vui nhộn đến cảnh tiêu điều vắng vẻ, mỗi trích đoạn đều vô cùng đặc sắc.

(***)Dạ bôn: có nghĩa là chạy trốn trong đêm tối.

Buổi biểu diễn kết thúc, Thanh Tranh đến hậu trường chào tạm biệt Triệu Nam, rồi chân thành nói: “Diễn xuất của các anh rất đặc sắc, để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả”

“Cảm ơn.” Triệu Nam đang tẩy trang. “Lát nữa chúng tôi tìm chỗ nào đó uống nước, cô đi cùng nhé?”

Bên cạnh có người đang kêu gào gọi tên anh, Triệu Nam cũng không ngăn lại.

Thanh Tranh nói: “Không ạ, tôi đã hẹn với người nhà rồi, phải về sớm một chút.”

Triệu Nam tỏ vẻ tiếc nuối: “Thế thì thôi vậy, hẹn gặp lại cô lần sau nhé.”

Thanh Tranh gật đầu, nói thêm một câu: “Chúc mừng các anh đã có buổi biểu diễn thành công”, rồi mới rời đi.

Sau khi Thanh Tranh đi khỏi, chàng thanh niên đứng cạnh Triệu Nam nói: “Anh chia tay với cô gái ở Bắc Kinh rồi hay sao mà lại theo đuổi người mới thế? Hoa liễm ca ca của chúng ta đúng thật không hổ danh mang chữ "hoa" công tử đào hoa."

Triệu Nam không thích người khác lúc nào cũng nhắc đến từ “họa liễm" với anh, cho dù anh đang diễn vai này đi chăng nữa.

“Cậu không hiểu đâu, đừng nói linh tinh. Được rồi, chúng ta đi thay trang phục thôi, thay xong đi uống chút gì đó.”

“Được được.”

Trong lúc này, cảnh cuối cùng ở khu vườn nhà họ Hứa cũng đã hạ màn.

Trần Diệu Thường từ đầu đến cuối tỏ ra xa cách (Đồng An Chi đóng vai) chặn ngay Phan Tất Chính đang thu lại niềm vui trên gương mặt và tỏ ra vô tình (Tô Phách đóng vai) nói: “Anh Tô Phách đừng đi vội, nói chuyện một lát đi"

Tô Phách liếc nhìn bạn diễn của mình: “Nói đi"

“Nghe nói anh đã nhập mua được ít trà Hầu Khôi (****) thượng hạng, có mùi hoa lan thơm ngọt. Anh có thể mua cho em một ít không? Em không mua được.”

(****) Một loại trà được sản xuất ở vùng Hoàng Sơn, An Huy, Trung Quốc là loại trà rất thơm, cánh to, có vị ngọt thanh, rất đắt.

“Được.” Tô Phách bước đến bên cạnh lấy điện thoại

Đạo diễn Hứa nói vài câu xong, công việc tối nay coi như cuối cùng đã kết thúc.

Lần này đến lượt Tổ Phách gọi Đồng An Chi lại. “Em có thể cho anh số Wechat của Thanh Tranh không, anh có chút việc muốn hỏi cô ấy.”

Đồng An Chi có chút bất ngờ. “Hai người đến bây giờ vẫn chưa add Wechat của nhau à? Anh muốn hỏi gì cô ấy?”

“Chuyện nhỏ thôi.” Tô Phách vào phòng thay quần áo. “Nhớ gửi cho anh nhé.”

An Chi vốn muốn trêu chọc vài câu, nhưng vừa hay điện thoại reo vang. Và lúc đó thì Tô Phách đã đi khuất rồi.

Thanh Tranh về nhà nói chuyện với bà nội một lúc, đến lúc cô tắm xong nhìn điện thoại thì phát hiện trong Wechat có một bạn mới mời kết bạn.

Tên ID: Tô Phách

Thời gian mời cũng được một lúc rồi.

Cô lập tức ngồi xuống, nhìn màn hình hồi lâu, cuối cùng chấp nhận lời mời.

Hệ thống liền hiện ra dòng chữ: Bạn đã thêm Tô Phách, bắt đầu trò chuyện.

Thanh Tranh: “Xin lỗi anh, giờ tôi mới nhìn thấy.”

Tô Phách một lát sau mới nhắn lại: “Không sao.”

Sau đó anh gửi cho cô một bức ảnh: Trên con đường tối sẫm, ngoài ánh đèn đường vàng vọt thì không có một bóng người.

Thanh Tranh không hiểu bức ảnh có ý gì. “?”

Tô Phách: “Vừa hay đi qua, đó là đường Thanh Sơn.”

Thanh Tranh không biết đường Thanh Sơn là đường nào. “...Ô."

Tô Phách: “Em về nhà rồi à?

Thanh Tranh: “Vâng.”

Tô Phách: “Được rồi.”

Bây giờ đến lượt cô nhắn lại sao? Hay là không nói gì coi như kết thúc cuộc nói chuyện?

Thanh Tranh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gửi một icon “chúc ngủ ngon” đơn giản để coi như kết thúc. Nào ngờ đối phương gửi lại một câu: “Tại sao em lại đề là Mộc Mộc Tranh Tranh?” Cô run tay bấm ngay phải icon “Đừng đi mà cưng”.

Rồi ngay sau đó, tay cô lóng ngóng thu hồi icon lại.

Thanh Tranh: “Xin lỗi, ngại quá, bấm nhầm!"

Nhưng đối phương đương nhiên đã nhìn thấy.

Tô Phách: “Biểu cảm thật dễ thương. Em gửi lại một lần nữa đi, để anh lưu lại.”

Thanh Tranh: “...”

Thế là Thanh Tranh đành phải gửi lại icon "Đừng đi mà cưng "

Tô Phách hỏi: “Còn có kiểu tương tự thế này không?"

Thanh Tranh muối mặt gửi đi từ hệ thống, nào là "Cố tình nhào tới!”, “Ngoan ngoãn đợi anh tới!”. “Nằm im chịu chà đạp!”...

Tổ Phách: “Thật thú vị!”

... Anh vui là được rồi.

Tên ID của cô là "Mộc Mộc Tranh Tranh", vì bạn học của cô hay gọi cô là Mộc Mộc.

Hồi nhỏ còn biết ít chữ, mà chữ “Tranh…” coi như khá phức tạp, chỉ có chữ “Mộc” đứng bên cạnh là mọi người đều nhớ, ngay cả cô cũng hay lười biếng, có lúc viết luôn tên mình là Hứa Thanh Mộc, thế nên bạn học thường gọi cô là Mộc Mộc, và cũng gọi cho đến tận bây giờ.

Cô đột nhiên nhớ ra, trước đây khi vừa gặp cô, anh đã hỏi: “Em có phải là Mộc Mộc không?”

Lúc này, cô không trả lời câu hỏi của Tô Phách, vì đang băn khoăn, vừa nãy sao cô lại từng chút từng chút để lộ ra “sơ hở” như vậy chứ.

Anh ấy không nghi ngờ gì đấy chứ? Nhưng khi nghĩ lại thì cô thấy chắc là không đâu. Hơn nữa, cho dù anh có nhận ra cô hay không, cô cũng sẽ giữ thái độ kiên quyết giả vờ không nhận ra anh.

Cuối cùng, cô tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, trả lời đối phương: “Tôi chỉ tùy tiện chọn thôi.”

Vốn dĩ cũng là tùy tiện chọn mà.

Thanh Tranh nghĩ, bây giờ đổi tên cũng không kịp nữa, cho dù có đổi thì cũng chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, chỉ cần sau này chú ý tránh mặt anh ấy là được.

(Tranh: tiếng Trung viết là 橙 , gồm chữ “Mộc” - 木 đứng trước và chữ “Đăng"-登 đứng sau.)

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro