Chương 13: Bạn trai cô thật chu đáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù nói không để ý, nhưng tối hôm đó Thanh Tranh lăn hết bên trái đến bên phải trên giường mà vẫn không thể ngủ được. Cô tỉ mỉ nhớ lại một lượt những chuyện xảy ra từ khi gặp lại Tô Phách. Anh đối với cô rất thân thiện, thỉnh thoảng có những hành động trên cả sự thân thiết, ví dụ như khoác áo cho cô, buổi chiều tối trước quốc khánh một ngày còn đợi cô ở bãi đỗ xe để chào, rồi còn ôm cô...

Có lẽ anh không nhớ ra cô, nhưng bây giờ có phải là anh đã thích cô một chút rồi không?

Xem ra, anh thực sự không nhớ trước kia đã cho cô leo cây như thế nào.

Thanh Tranh nghĩ đến đó thì dở khóc dở cười.

Nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, cô phải dừng ngay suy nghĩ vẩn vơ đi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.

Trước khi ngủ, cô còn mơ màng nghĩ: Lúc đầu sao anh ấy lại "đá" mình nhỉ, lúc đó mình đáng yêu, nghe lời thế cơ mà!

Hôm nay, Thanh Tranh đến khu vườn muộn hơn mọi khi nên đi tới thẳng chỗ đạo diễn Hứa.

Đạo diễn Hứa nhìn thấy cô liền nói: "Tranh Tranh, nào, đến văn phòng chú một chuyến."

Thanh Tranh liền mang theo cả suất ăn sáng bước vào văn phòng tạm thời của đạo diễn Hứa.

Đạo diễn Hứa vừa pha trà vừa nói: "Năm đoàn Côn khúc lớn nhất toàn quốc sẽ hợp tác với nhau làm một vở mới là Hồng lâu mộng. Lần này để giới thiệu người mới, cũng để tuyên truyền cho văn hóa Côn khúc, tất cả diễn viên đều phải thông qua tuyển chọn công khai trên mạng."

"Hồng lâu mộng là một vở lớn mà." Thanh Tranh mặc dù không hiểu nhiều, nhưng nghe đến ba từ Hồng lâu mộng là cô đã cảm thấy vĩ đại, hơn nữa các đoàn kịch lớn trong nước mà cùng hợp tác thì quy mô sẽ vô cùng hoành tráng.

"Ừ, thực ra trước đây cũng từng làm một bản rồi. Lần này là làm bản mới hơn và tuyển chọn dàn diễn viên mới. Chủ tịch hội kịch Côn khúc muốn mời chú làm ban giám khảo."

Thanh Tranh nghe chú hai nói với giọng phiền não thì hỏi: "Vậy chú lo lắng gì ạ?"

"Chú định không đi, dù sao chú cũng chỉ là đạo diễn Côn khúc nửa vời. Cháu cũng biết đấy, trong vở Hồng lâu mộng có rất nhiều chương hồi nhắc đến Côn khúc. Bộ phim lần này sẽ lồng ghép khéo léo giữa kịch và các tình tiết chủ đạo trong truyện, vô cùng thú vị. Chú rất hào hứng, thế nên đã mặt dày đồng ý làm ban giám khảo rồi." Đạo diễn Hứa ngồi trên ghế bành, uống ngụm trà rồi lại nói tiếp. "Nhưng vấn đề then chốt không phải nằm ở chỗ chú có tham gia làm giám khảo hay không, vì chỉ cần chú dành ra vài ngày tuyển chọn diễn viên đăng ký là được, nhưng nếu Tô Phách và Đồng An Chi tham gia tuyển diễn viên thì cần phải mất thời gian để chuẩn bị, như vậy tiến độ vở Ngọc trâm ký chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mà vở Hồng lâu mộng thì quá tốt, đạo diễn cũng coi trọng, chú thực sự không muốn họ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thế nên chú dự định lùi thời gian công diễn vở Ngọc trâm ký đến trung hạ tuần tháng Mười một, thậm chí có thể lùi đến tháng Mười hai, tóm lại phải để sau khi tuyển xong diễn viên cho Hồng lâu mộng thì mới công diễn vở Ngọc trâm ký."

"Lúc đó thời tiết vẫn đang là cuối thu, sắp xếp như vậy cũng ổn ạ." Coi như là vẹn cả đôi đường.

Đạo diễn Hứa gật đầu, nhìn cháu gái nói: "Chú nói với cháu chuyện này, chủ yếu là muốn mượn thêm khu vườn của nhà cháu một thời gian nữa. Về phía bố cháu, cháu nói một tiếng với bố giúp chú. Khu vườn này chú định mượn đến tháng Mười một thôi, kết quả lại phải kéo dài thêm."

Thanh Tranh thấy vẻ mặt chú hai luôn lo lắng thì cười an ủi. "Cũng không chênh lệch bao nhiêu ngày. Chú chỉ là nghĩ thay cho dàn diễn viên trẻ thôi mà."

Trong lòng đạo diễn Hứa bỗng cảm thấy thoải mái ít nhiều, bèn nói: "Cô cháu gái này thật biết nói chuyện." Đạo diễn Hứa ngừng một lát rồi nói tiếp với giọng trêu đùa: "Thanh Tranh à, chiếm dụng của hồi môn của cháu lâu như vậy, chú hai cũng thấy rất áy náy, đợi lúc nào cháu kết hôn, chú hai nhất định sẽ tặng cháu một phong bao thật lớn."

Kết hôn? Đó là chuyện không biết đến khi nào!

Tô Phách dán cao ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày một đêm xong, cảm thấy không có gì đáng ngại nữa, sáng hôm sau liền lái xe đến khu vườn. Trên con đường nhỏ dẫn tới phòng hóa trang, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói đó phát ra từ phía sau hòn non bộ.

"Người đó đúng là tớ, nhưng bọn tớ không phải là kiểu bạn trai bạn gái gì đâu... nắm tay chỉ là hành động vô tình thôi... Chúng ta là bạn học với nhau gần bốn năm rồi, chẳng lẽ cậu không tin tớ à?"

"Bây giờ không phải cậu ở nơi khác à... Tớ có thể nói không sao, nhưng đột nhiên chạy tới nói với anh ấy "Xin phép cho em chụp anh một pô ảnh ở khoảng cách gần, chính diện nhé", như vậy không phải mất lịch sự lắm sao? Không phải, chỗ cậu chẳng phải cũng có minh tinh à... Ồ, anh ấy à, cũng không đẹp trai lắm... Được rồi, không nói nữa, tớ chụp trộm anh ấy vậy..."

"Em muốn chụp trộm ai thế?"

Giọng nói của Tô Phách đột ngột vang lên bên tai khiến Thanh Tranh giật nẩy mình.

Cô vội vàng cúp điện thoại. "Anh... cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?"

"Cũng đỡ hơn rồi." Tô Phách nói xong, nhìn chiếc điện thoại trên tay cô đầy thâm ý.

Thanh Tranh thực sự cảm thấy mất mặt, có người nào muốn chụp trộm như cô mà lại bị đương sự nghe thấy không cơ chứ, mà cũng không biết anh nghe được bao nhiêu phần trăm rồi, có nghe ra cái gì không?

Tuy nhiên, cô chỉ nhìn thấy một bàn tay giơ trước mặt, trong lòng bàn tay là một đôi tượng nhỏ sống động như thật, một sinh một đán, xem cách mặc trang phục và trang điểm thì chính là Phan sinh và Trần cô trong vở Ngọc trâm ký, được chế tác rất tinh xảo, đáng yêu.

Rồi cô nghe thấy Tô Phách nói: "Chuyện hôm qua anh vẫn cảm thấy rất áy náy, thế nên mới tìm thứ này tặng em, coi như bù đắp nhé."

Thanh Tranh muốn từ chối, nhưng trong lòng lại thực sự rất thích, nhất thời không biết phải làm sao. Tô Phách không giục giã cô, chỉ đứng đó lặng lẽ chờ đợi.

Một lát sau, có giọt nước rơi trên mặt Thanh Tranh, thì ra là mưa.

Tô Phách bỗng nhiên bật cười, nói: "Ông trời cũng đang giục em nhận đấy."

Chỗ họ đứng cách khá xa hành lang, chỉ vài giây sau, trời đổ mưa to. Tô Phách giơ tay ra kéo Thanh Tranh vào lòng, rồi dắt cô chạy nhanh về phía hành lang gần nhất.

Chạy vào trong hành lang, Tô Phách liền buông tay ra, tiện thể nhét luôn đôi tượng vào trong tay cô, nhìn cô cười rồi xoay người bước đi.

Thanh Tranh thấy người ta đi xa mới hít sâu hai cái để bình ổn tâm trạng, tuy nhiên thoang thoảng đâu đây vẫn còn mùi hương mà anh vừa ôm cô. Cô cúi đầu nhìn đôi tượng nhỏ, cuối cùng nhét chúng vào trong túi áo.

Cơn mưa không bao lâu đã chuyển sang lất phất, có điều vẫn có gió. Gần chiều tối, Thanh Tranh thay chú hai cô đến Đoàn kịch Côn khúc Bách Châu giao mấy bản tài liệu. Vừa từ văn phòng lãnh đạo bước ra, đến chỗ rẽ thì cô gặp Triệu Nam.

Thanh Tranh nhìn thấy Triệu Nam thì có chút ngại ngùng. Từ sau lần cô tỏ rõ thái độ của mình, anh ta cũng không liên lạc lại. Có điều, theo phép lịch sự, cô vẫn gật đầu chào anh ta.

"Thanh Tranh!" Anh ta hình như cũng có vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn gọi tên cô.

Thanh Tranh không biết nên nói gì với anh ta, những điều cần nói thì cô đã nói rồi.

Thấy cô muốn rời đi, Triệu Nam liền mở miệng: "Cô có biết chuyện tuyển chọn diễn viên cho vở Hồng lâu mộng không?"

"Tôi biết."

"Nếu như tôi cũng tham gia tuyển chọn thì cô cảm thấy thế nào?"

"Gì cơ ạ?" Thanh Tranh có chút ngỡ ngàng. Triệu Nam là diễn viên hoa liễm, trong cuộc thi tuyển đó phải chọn ra ba diễn viên đóng vai Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, mà trong ba vai đó, không có vai diễn nào phù hợp với anh ta cả.

"Nếu tôi đăng ký vào nhóm tiểu sinh..."

Thanh Tranh thực sự bất ngờ. "Trong Côn khúc mà đổi vai thì rất khó, không phải sao?" Điều này là cô nghe chú hai nói.

"Đúng là khó, nhưng không thử làm sao mà biết được?" Triệu Nam có vẻ như đang trả lời cô, nhưng cũng như đang nói với chính mình.

Thanh Tranh nghĩ cũng đúng, "ừm" một tiếng rồi nói tiếp: "Vậy chúc anh thành công." Nói xong, cô bước về phía trước, còn Triệu Nam vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trầm ngâm vài giây rồi nói to: "Nếu tôi thất bại, cô có cười tôi không?"

Cô một lần nữa dừng bước, ngoảnh đầu lại nói: "Sao có thể chứ?" Bất kỳ nỗ lực nào đều không nên cười nhạo.

"Thế thì được rồi." Triệu Nam lần này không giữ cô lại nữa, mang theo nụ cười chân thành, nói hai tiếng "tạm biệt" với cô.

Bước đến cổng Đoàn kịch Côn khúc, Thanh Tranh vẫn còn băn khoăn nghĩ: "Tại sao Triệu Nam lại muốn nói những điều này với mình nhỉ?"

Lúc trở về, vì trời mưa, tầm nhìn không tốt, Thanh Tranh lái xe rất chậm. Nhưng khi sắp đến lối rẽ vào khu vườn thì chiếc xe phía trước đột nhiên thắng gấp khiến xe của cô đâm phải đuôi chiếc xe đó. Lực va chạm mạnh khiến đầu cô đập vào vô lăng. Chuyện xảy ra đột ngột, cô chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Vừa hay lúc ấy, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, liền có chút đuối sức ấn nút nghe điện thoại gián tiếp gắn trên vô lăng.

"Alô?"

Đối phương a lô ba, bốn tiếng, Thanh Tranh mới nghe rõ đó là giọng của Tô Phách.

"Xin lỗi, tôi... tôi bị đụng xe." Ngay lúc này, cô có chút mơ hồ.

"Ở đâu?"

"Ở ngã ba bên ngoài khu vườn..."

Cô nói xong thì anh cũng ngắt điện thoại.

Tài xế chiếc xe phía trước bước đến hỏi cô có sao không, Thanh Tranh đáp là không sao. Người đó bèn gọi điện thoại cho cảnh sát. Cô nhớ ra mình cũng cần phải gọi người của công ty bảo hiểm đến, thế là bèn lục tìm điện thoại.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cô gọi xong điện thoại thì ngồi yên trong xe chờ đợi, đồng thời cũng để bản thân bình tĩnh lại.

Rất nhanh sau đó có người gõ cửa kính xe, Thanh Tranh ngoảnh đầu ra nhìn, phát hiện chính là Tô Phách, vội vàng hạ cửa kính xe.

Tô Phách mang theo hơi nước mát lạnh khom lưng xuống, ngẩng đầu hỏi cô: "Thế nào rồi? Em có bị thương ở đâu không?"

Thanh Tranh nhìn người ở ngay trước mắt mình, thấy vẻ mặt anh tỏ ra rất lo lắng... Lúc này cô vẫn còn cảm thấy choáng váng và sợ hãi. Cô hiếm khi thể hiện tâm trạng yếu đuối thế này trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy đau ở trán."

Tô Phách bỗng có cảm giác tim mình như bị kim nhọn đâm vào. "Anh bảo Lâm Nhất qua đợi cảnh sát, bây giờ em cùng anh đi bệnh viện."

"Không cần đâu, tôi không sao, chỉ là trán bị va đau thôi."

"Thực sự không sao chứ?"

"Thật mà, tôi lái xe rất chậm, va chạm cũng không nghiêm trọng, chỉ là vừa nãy tôi sợ quá thôi."

Tô Phách nhíu mày, giơ tay chạm vào chỗ đỏ hồng trên trán cô, Thanh Tranh bất giác dịch lùi về phía sau, nhưng trên trán vẫn còn vương chút hơi ấm, giống như được tiếp sức mạnh, hơi ấm ấy chạy thẳng một lèo xuống trái tim cô. Sau đó hình như trong tim lại hóa thành một con bướm hồng, nhẹ nhàng dập dìu đôi cánh nhỏ.

Dạo gần đây, cảm giác này thỉnh thoảng lại xuất hiện, Thanh Tranh bây giờ không thể xác định cảm giác này nằm yên đã lâu bây giờ nhen nhóm sống dậy, hay là hoàn toàn đã nẩy mầm đâm chồi rồi. Cô day day huyệt thái dương, đợi tâm trạng bình tĩnh lại mới ngước mắt lên nhìn anh.

Cả người anh vẫn hòa trong màn mưa, mặc dù chỉ là mưa bụi nhỏ nhưng áo sơ mi của anh cũng đã ướt.

"Hay là anh lên xe ngồi? Cảnh sát chắc lát nữa mới đến. Thực ra một mình tôi đợi cũng được... Anh về làm việc đi."

"Anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi."

Tô Phách nói xong, đi vòng qua bên kia, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Không gian trong chiếc xe nhỏ khá chật hẹp, hai người có thể nghe thấy rõ tiếng thở của nhau. Thanh Tranh thuận tay bật nhạc cài sẵn trong xe, nếu không thì yên tĩnh quá.

Trước đó, cô đã cài rất nhiều bài Côn khúc, coi như để bản thân học thêm. Tuy nhiên lúc này, tiếng nhạc vang lên lại là bài Sơn đào hồng của Tô Phách. Dẫu cho nàng xinh đẹp như hoa, nhưng thời gian trôi đi như dòng nước chảy...

Tô Phách nghe thấy bài hát của mình, khóe miệng khẽ giật giật, ngoảnh đầu nhìn sang phía cô.

Thanh Tranh muốn giải thích, lại nghĩ rằng càng thanh minh thì càng như thú tội, cuối cùng chỉ cười cười, nói: "Thật trùng hợp."

Tô Phách hiểu ý của cô, trong vô số bài hát, thuận tay bật đúng bài hát của anh, quả thực là rất trùng hợp.

Khúc nhạc này hết lại đến khúc nhạc khác, lần này là bài Lãn họa mi của danh gia Trương Văn Dao đời trước.

"Thật là có tâm."

Thanh Tranh khẽ "ừm" một tiếng, "ừm" xong mới cảm thấy tâm trạng mình có gì đó là lạ, cảm giác như được "thầy giáo" khen ngợi mà vui mừng vậy.

Sau đó hai người không nói gì nữa, trong xe chỉ có tiếng nhạc du dương, Thanh Tranh nhìn ra bên ngoài cửa sổ đến thất thần.

Khi bài Lãn họa mi hát đến khúc cuối thì xe cảnh sát tới. Thanh Tranh đang định xuống xe thì Tô Phách ngăn cô lại, bảo cô tiếp tục ngồi trong xe đợi, anh sẽ xuống xử lý.

Thanh Tranh cảm thấy ngại nên vẫn cầm ô bước xuống. Cô mở ô đứng bên cạnh anh. Anh rất cao nên cô cũng phải giương ô lên cao, quá đỉnh đầu anh.

Trời ngày càng tối nên hơi lạnh. Cô bất giác rùng mình một cái, Tô Phách thấy vậy thì đón lấy ô ở tay cô. "Để anh cầm cho, em vào trong xe ngồi cho ấm đi."

Đồng chí cảnh sát nhìn hai người, nói: "Bạn trai cô thật chu đáo, vậy mỹ nữ vào trong xe đợi tí nhé."

"Không phải bạn trai ạ."

"Nghe lời cảnh sát đi."

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Thanh Tranh nhìn chú cảnh sát, cân nhắc một chút rồi bước vào trong xe.

Lúc này trời càng tối. Đèn hai bên đường đã được bật sáng. Ánh đèn xuyên qua màn mưa chiếu xuống, chiếu vào gương mặt lúc sáng lúc tối.

Thanh Tranh nhìn Tô Phách đứng cầm ô trong mưa.

Nhìn mãi nhìn mãi, cô bất giác lại nảy lên suy nghĩ: Hình như anh ấy thật sự có chút thích mình thì phải? Nếu không tại sao lại giúp mình như vậy chứ?

Nhưng ngộ nhỡ, anh chỉ là thích giúp đỡ người khác thì sao nhỉ? Giống như anh hồi xưa, thấy cô dầm mưa liền mang ô cho cô đấy thôi. Thanh Tranh lại cảm thấy đau đầu.

Đợi sau khi xử lý xong xuôi, Thanh Tranh cùng Tô Phách trở về khu vườn, vì chỉ có một chiếc ô nên hai người không thể không đi sát cạnh nhau.

Tô Phách than thở: "Đừng đi dịch lùi ra nữa. Em cứ đi thế là cả hai người đều bị ướt đấy."

"... Ồ."

Cô ấy thật sự... không thích ở gần mình. Tô Phách nghĩ.

Về đến khu vườn, đạo diễn Hứa sau khi nắm được tình hình, nhìn vào mảng tím bầm trên trán cô cháu hồi lâu, rồi ra lệnh cho cô mai nghỉ ở nhà một ngày.

Thanh Tranh muốn nói không cần, tuy nhiên chú hai cô đã trừng mắt nhìn cô rồi nói: "Lời lãnh đạo nói thì phải nghe chứ."

Hứa cô nương luôn tôn sư trọng đạo đành phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Sau khi Tô Phách cùng cô về đây thì liền đi thu dọn đồ đạc, cô nghĩ một lát, vẫn nên nhắn tin cho anh trước khi đi. "Cảm ơn anh ngày hôm nay."

Đối phương nhắn lại: "Việc nên làm mà."

Tô Phách đặt điện thoại xuống, tay kia vẫn nắm chiếc lá khô. Lúc trên đường trở về khu vườn, anh đã nhặt nó từ trên đầu cô. Chiếc lá thấm nước mưa, ướt rượt, nhưng anh lại cứ để nó trong lòng bàn tay, đến giờ vẫn không vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro