Chương 17: Vậy em cũng thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau đó, vì trời mưa rả rích không ngớt nên càng cảm nhận rõ tiết thu se lạnh. May mà sau khi mưa tạnh, mây tan, trời cũng hửng nắng.

Vở Côn khúc Ngọc trâm ký bản lâm viên của đạo diễn Hứa Lâm chính thức bắt đầu công diễn vào đêm trời thu trăng sáng mây thưa như thế. Để kết hợp với cảnh thiên nhiên, các buổi biểu diễn đều được sắp xếp vào buổi tối, theo kế hoạch là sẽ diễn trong năm buổi. Sau bốn buổi biểu diễn liên tiếp, trên mạng đã xuất hiện không ít fan hâm mộ chụp ảnh và quay video tại hiện trường, thậm chí có cả những bài bình luận rất dài của các fan. Trong đó có không ít bạn chỉ lướt qua xem, không hiểu gì về Côn khúc, nhưng cũng đã bắt đầu say mê vẻ đẹp của bộ môn nghệ thuật này.

Chỉ có điều vì biểu diễn ở cảnh thực lâm viên nên giá vé cao, số lượng người ít, rất nhiều người chỉ có thể theo dõi qua mạng. Để đáp ứng nhu cầu của đa số người yêu bộ môn Côn khúc, đạo diễn Hứa phát biểu trên Weibo rằng, ông đã liên hệ với đoàn làm phim chuyên nghiệp, sau khi diễn xong cảnh cuối cùng thì sẽ tiến hành quay phim và sẽ làm thành đĩa bán ra thị trường.

Hôm nay chính là buổi diễn cuối cùng của vở Ngọc trâm ký.

Buổi sáng, Tô Phách đến nhà thầy Lục Bình Lương để xin chỉ giáo vài chỗ. Nhưng nhà thầy Lục ở trong tiểu khu cũ, không thể đỗ xe, anh lại đang tranh thủ thời gian nên quyết định đỗ xe ở bãi đậu xe gần công viên Nhân Dân, sau đó đi bộ một đoạn.

Công viên Nhân Dân được coi là "chợ tình" nổi tiếng nhất thành phố, rất nhiều các ông, các bà ở đây từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều về. Họ tới để tìm đối tượng cho con cháu mình. Tô Phách trước đó chẳng nghĩ gì, đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ồn ào nhốn nháo mới giật mình nhớ ra. Anh định nhanh chóng đi đường vòng để qua, đáng tiếc là đã muộn, có một ông chú nhanh mắt nhanh tay đã nắm lấy cánh tay của anh.

"Chàng trai, đến tìm đối tượng à?" Trên tay ông cầm sơ yếu lý lịch của con gái, cười khà khà với Tô Phách.

Tô Phách tháo kính râm xuống, gỡ tay ông ta ra nhưng không gỡ được, đành phải nhếch khóe miệng, nói với ông ta: "Có nhà trong thành phố này, nhà có hai phòng, không nợ nần gì, đã ly hôn, đang nuôi con, ông có cần không?"

Ông chú nghe xong vô cùng kinh hãi, lắp bắp nói: "Chàng trai nhìn thì rõ là trẻ trung, vậy mà có cuộc sống thật phong phú."

Tô Phách lại cố gắng nhếch khóe môi, nghiêm túc nói: "Không phải tôi, là mẹ tôi."

Ông chú đó nghe xong thì tức đến nỗi sắp xì khói ra đằng mũi, vòng qua người Tô Phách, đi thẳng.

Tô Phách cười cười lắc đầu, đi đường vòng bước ra khỏi công viên Nhân Dân.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, buổi biểu diễn cuối cùng của vở Ngọc trâm ký bản lâm viên kết thúc tốt đẹp.

Vì hôm sau nữa còn phải quay phim nên tất cả đạo cụ đèn chiếu sáng đều không tháo ra, nhân viên hậu trường sau khi sắp xếp cho khán giả rời đi thì cũng chuẩn bị ra về. Thanh Tranh bị đạo diễn Hứa gọi đến bàn về chuyện quay phim. Việc này quyết định khá đột ngột, lại không phải là chuyện nhỏ, thế nên đạo diễn Hứa bàn bạc, giao việc cho Thanh Tranh khá lâu. Để không bị thiếu sót điều gì, Thanh Tranh mở máy tính ra ghi lại những điều quan trọng.

Sau khi đạo diễn Hứa giao xong việc, Thanh Tranh lại nhớ ra là chưa gửi Weibo ngày hôm nay. Vì đây là buổi diễn cuối nên nội dung gửi lên càng hấp dẫn, thú vị. Cô định viết thêm vài dòng, nhưng lại cảm thấy không ổn.

Lúc này, ở sân trước có không ít người vẫn còn ở đó, xung quanh đều là tiếng nói ồn ào, Thanh Tranh không tập trung được, thế là cô quyết định đi đến khu hóa trang ở sân sau. Càng đi vào sâu bên trong thì càng yên tĩnh. Cuối cùng cô bước đến chỗ chòi nghỉ, ngồi trên chiếc ghế gỗ dài bên trong bắt đầu làm việc.

Chỉ có một đoạn thôi mà cô cứ viết rồi lại xóa, khó khăn lắm mới viết xong. Cô phát hiện thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi. Phòng hóa trang của rất nhiều diễn viên, bao gồm cả của An Chi đều đã tối om, chỉ có phòng của Tô Phách vẫn còn lọt ra ánh sáng.

Ánh sáng này giống như suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu cô, vừa muốn từ bỏ, vừa nuối tiếc. Cảm giác này cô đã từng có, tuy nhiên từ cách đây lâu lắm rồi. Lúc ấy, anh nói với cô "Xin lỗi, anh nhận nhầm người." rồi biến mất. Sau này, cô đã tìm anh vài lần, nhưng chưa lần nào gặp lại. Vào lần cuối cùng cô bước ra từ nhà cô giáo dạy đàn, bước đi trên đường, nghĩ rằng không bao giờ gặp lại anh nữa thì trong lòng cũng có cảm giác hệt như lúc này.

Cô cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay có gì đó không ổn, không biết có phải vì không khí chia tay sau khi buổi biểu diễn vở Côn khúc kết thúc không nữa.

Cô quay đầu lại, dự định biên tập cho xong tin trên Weibo rồi đi. Nếu cứ ở lại, cô sợ mình không chỉ "từng trải qua mối tình tốt đẹp rồi nên không muốn tiếp xúc với đối tượng mới", mà có khi "hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết" cô cũng thực hiện ấy chứ.

Lúc Tô Phách bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy ở chòi nghỉ có người đang đứng, ánh sáng của điện thoại di động chiếu vào nửa khuôn mặt, trông vô cùng dịu dàng.

Anh lặng lẽ đứng nhìn cô một lúc, thấy cô sắp đi liền khẽ gọi: "Hứa Thanh Tranh."

Thanh Tranh suýt chút nữa làm rơi điện thoại, quay người lại thì nhìn thấy Tô Phách đang bước về phía mình. Cô bình tĩnh mỉm cười với anh. "Tô tiên sinh, anh đã vất vả rồi. Buổi biểu diễn rất thành công."

Tô Phách đứng ở bên ngoài chòi nghỉ. "Cảm ơn em."

Giọng của anh vô cùng dịu dàng, khiến Thanh Tranh lại có một suy nghĩ thừa thãi.

"Chú hai vẫn ở sân trước, lát nữa tôi ngồi xe của chú ấy về. Vậy tôi đi trước đây." Thanh Tranh nói xong, không đợi đối phương đáp lại đã định rời đi, nhưng rồi lại cảm thấy hành động của mình quá đường đột, như thế chẳng khác nào cô đang hoang mang chạy trốn, thế nên cô lại nói: "Vậy tạm biệt." Nói xong thì bước ra khỏi chòi nghỉ, đi thẳng về phía trước.

Nếu như "bể dâu" thật sự thích cô, vậy cô phải anh dũng nhảy qua "bể dâu" hay quay đầu vào bờ? "Bể dâu" năm đó suýt dìm chết cô, bây giờ cô thật sự có thể lấy lại dũng khí không?

Phía sân sau chỉ còn vài ngọn đèn chiếu sáng, cây cỏ tối mờ mờ. Thanh Tranh cúi đầu bước về phía trước, đột nhiên, chân cô bị hẫng một cái, sau đó, cô như mất trọng lượng ngã nhào xuống.

Đêm mùa thu vừa tối vừa lạnh, hồ nước trong vườn càng lạnh thấu đến tận xương.

Khi nước lạnh đột ngột ập đến, Thanh Tranh sợ hãi không thốt nên lời, chỉ kêu lên một tiếng trầm thấp "á", sau đó ngoi lên. Hồ nước này mặc dù không sâu, nhưng bên dưới toàn là bùn, cô run lẩy bẩy đứng dậy, cảm giác đôi giày trên chân đã hoàn toàn bị lún sâu xuống, không thể động đậy được.

Thanh Tranh bất lực.

Một giây sau, có người dùng sức nắm lấy cánh tay thon nhỏ của cô. "Em đừng động đậy, để anh kéo em lên."

Thanh Tranh nhìn người đứng bên hồ nhờ vào ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn hành lang chiếu tới, cảm thấy thà bị chết chìm trong hồ còn hơn.

Đáng tiếc là hồ nước rất nông, không thể khiến cô chết chìm được.

Một chân của Tô Phách đã đứng trong nước, một tay đỡ sau lưng cô, còn một tay từ đầu gối cô lần xuống. Thanh Tranh có ý tránh thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Ngoan nào, đừng động đậy, nếu không sẽ bị lún xuống sâu hơn đấy."

Sau đó hai tay anh dùng sức bế cô từ dưới hồ lên, đặt ở trên tảng đá to ven bờ, rồi nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình khoác lên người cô.

"Bẩn..." Thanh Tranh là người sạch sẽ, cô biết bây giờ khắp người mình toàn là bùn đất nên không muốn làm bẩn áo anh.

"Nước lạnh lắm, sẽ bị cảm đấy." Giọng điệu của Tô Phách không cho phép cô từ chối.

Thanh Tranh nhìn chiếc áo phông anh mặc trên người, muốn phản bác nhưng không thốt nên lời, vì anh đã lại bế xốc cô lên.

"A!" Thanh Tranh kêu lên một tiếng thất thanh.

"Vừa nãy rơi xuống nước sao không kêu?" Tô Phách nhíu mày nói.

"... Cho tôi một chút thời gian, tôi có thể tự bước ra khỏi đó được."

Tô Phách thở dài một tiếng, dường như là bất lực.

Thanh Tranh thì đang nghĩ, chuyện này là thế nào? Thật mất mặt!

Tô Phách nhanh chóng bế cô đến trước cửa phòng tắm của phòng hóa trang rồi để cô xuống.

"Mau vào tắm nước nóng đi, nếu không là cảm lạnh đấy."

Thanh Tranh vốn muốn trả lại áo cho anh, nhưng phát hiện áo cũng bị bẩn rồi, thế nên đứng đó chần chừ không đi.

Tô Phách giục. "Đi đi, anh ở bên ngoài đợi em." Nói xong, anh liền bước ra.

Thanh Tranh mở cửa phòng tắm, hơi nước bên trong vẫn còn chưa tản đi hết, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu. Cô nhìn hình ảnh mờ mờ của mình trong gương, bất giác đưa hai tay lên ôm mặt, một giây trước còn đang nghĩ mình phải anh dũng nhảy xuống biển hay là quay đầu vào bờ, một giây sau đã rơi xuống nước, mà lại còn ở trước mặt anh. Là đạo diễn, cô không biết cảnh vừa nãy của mình định nghĩa là hài kịch hay bi kịch.

Tô Phách đứng bên ngoài, xung quanh càng ngày càng lạnh, nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào, hơi ấm còn sót lại trong lồng ngực khiến mạch máu khắp cơ thể anh vẫn như đang sôi sùng sục.

Người anh cũng bị dính bùn nên đến phòng bên cạnh lấy một chậu nước lạnh, dùng khăn bông lau qua, rồi thay một bộ quần áo dự phòng sẵn.

Nước lạnh khiến nhiệt độ cơ thể hạ xuống, Tô Phách cảm thấy bình tĩnh hơn, lúc này mới chậm chạp ngồi xuống.

Không bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy. Nhưng Thanh Tranh vẫn ở lì trong đó không ra.

Tô Phách nhìn về phía phòng tắm, đột nhiên nhớ ra, cô không có quần áo để thay, thậm chí giày cũng không có.

Thế là anh đứng dậy bước đến phòng phục trang bên cạnh, lấy bộ trang phục diễn mà Đồng An Chi mặc, thêm một đôi giày thêu hoa. Anh để tất cả đồ trên một chiếc ghế đẩu, rồi bê vào đặt cạnh cửa phòng tắm, hơi nghiêng đầu về phía cửa phòng, nói: "Quần áo và giày anh để ngoài cửa." Nói xong lại quay ra phòng ngoài.

Nửa giây sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, anh có thể tưởng tượng cánh cửa đó chỉ mở he hé, sau đó đóng lại ngay lập tức.

Thời gian trôi qua chậm hơn bất cứ lúc nào, tích tắc tích tắc, cảm giác như giơ tay là có thể bắt nó dừng lại.

Trong khoảng thời gian gần như ngưng đọng đó, Tô Phách đã nghĩ rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc phần thắng. Trước khi lên sân khấu biểu diễn, anh sẽ cố gắng hết sức để hát. Mỗi vở kịch, mỗi trích đoạn anh đều luyện tập nhiều lần, sửa cho tốt nhất mới thôi. Nhưng tình cảm thì không thể hoàn hảo như vậy, tình cảm vốn không có logic, không thể tính toán, càng không thể kiềm chế được.

Anh vốn định đợi tới ngày mai, hẹn cô ra ngoài, nhưng bây giờ thì một phút anh cũng không muốn đợi thêm nữa.

Một lát sau, người trong phòng tắm cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra.

Cô mặc bộ trang phục "thủy điền" với hai gam màu xanh trắng, vì cô cao hơn An Chi một chút nên đôi giày vải thêu hoa cũng lộ ra ngoài ống quần, rất xinh đẹp. Mái tóc dài mới khô một phần được cô dùng dây chun buộc lại đơn giản.

Thanh Tranh chưa bao giờ mặc trang phục diễn kịch nên có phần không thoải mái.

Tô Phách thì chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật Trần Diệu Thường như vậy nên cũng ngẩn người.

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Tô Phách mới chầm chậm bước đến.

Khi ở khoảng cách gần thế này, trái tim của Thanh Tranh bắt đầu đập loạn xạ, đầu óc cô thì đã hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không biết làm gì.

"Anh... có ý gì?"

Tô Phách nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh cũng đã rịn mồ hôi, chậm rãi nói: "Hứa Thanh Tranh, anh là Tô Phách, mười bốn tuổi bắt đầu học kịch, đã hát kịch mười một năm rồi. Sở thích không nhiều, tính cách cũng được, biết làm các món ăn thường ngày đơn giản, xin hỏi, em có cần anh không?"

"..."

Tô Phách đang tỏ tình với cô sao?

Anh thực sự thích cô sao?

Thanh Tranh nhớ đến niềm vui của năm ấy, nỗi xấu hổ uất ức năm ấy, lại nhớ đến sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng khi tạm biệt nhau, rồi những lần cố ý tránh mặt nhau, còn có cả... tình cảm của cô khi gặp lại. Tất cả cảm xúc đồng loạt dâng trào khiến cô nắm tay thành quyền, tức giận đấm vào ngực anh một cái.

Tô Phách buồn bực "hừ" một tiếng, anh đã nghĩ đến các kiểu phản ứng của cô, nhưng thật không ngờ lại như thế này, nhưng anh cũng hiểu vì sao cô làm như vậy.

Thanh Tranh ngẩng đầu lên, hỏi: "Anh thích em sao?"

"Thích."

"Kiểu thích giống như tình cảm giữa nam và nữ hả?"

"Kiểu thích giữa nam và nữ."

"Anh không nhầm chứ?"

"Không."

Thanh Tranh cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, Tô Phách gần như nín thở.

"Vậy thì em cũng thích anh."

Tô Phách nắm tay Thanh Tranh từ cửa sau đi đường vòng ra chỗ đỗ xe. Trên người cô khoác chiếc áo gió của anh, áo choàng ngoài màu đen bọc kín bộ trang phục "thủy điền" của cô.

Con đường nhỏ trong đêm tối rất yên tĩnh, Tô Phách luôn nắm tay cô, lúc thì mười ngón tay đan vào nhau, lúc thì nắm lấy bàn tay cô rồi vuốt ve nhè nhẹ. Thanh Tranh căng thẳng muốn rút tay về, nhưng không rút ra được nên đành để mặc anh.

Trong lòng cô vẫn có một cảm giác không chân thực. Nhưng độ ấm ở bàn tay nói cho cô biết, họ thực sự ở bên nhau rồi.

Thanh Tranh cảm thấy mình thật vô dụng.

Quãng đường ngắn ngủi này hình như hai người đi rất lâu, nhưng lại cảm giác chẳng mấy chốc đã đến chỗ đỗ xe.

Đây là lần thứ hai Thanh Tranh ngồi trên xe của Tô Phách.

Sau khi khởi động xe, anh lại nắm lấy bàn tay trái của cô, đặt lên môi mình hôn, hôn xong cũng không buông ra, cứ đặt hờ trên môi như thế.

Thanh Tranh cảm thấy hôm nay cô thực sự bị hao tổn quá nhiều tâm sức, không thể ứng phó được, đầu óc như bị thiếu dưỡng khí, chỉ thì thào nói: "Em buồn ngủ."

Tô Phách nghiêng đầu nhìn cô, thấy người đang ở cạnh anh có má lúm đồng tiền không sâu lắm, mặt trắng hồng như hoa đào, lòng anh lại rộn ràng không yên.

"Anh hôn em làm em buồn ngủ à?"

"... Anh hôn em, em buồn ngủ, hai câu này có quan hệ song song, không phải nhân quả."

Tô Phách bật cười buông tay cô ra. "Được rồi, em ngủ chút đi, lúc nào đến anh gọi."

Thanh Tranh cứ nghĩ trong tình cảnh này, dù cho có buồn ngủ cũng sẽ không thể ngủ được, kết quả cô mới chỉ nhắm mắt nghĩ ngợi dăm ba phút thì đã thiếp đi.

Mộng cũ đã thành, tiếc nuối đã được bù đắp, ngoài niềm vui đến khá bất ngờ này, cô còn có một chút lo lắng, nếu anh nhớ ra cô thì không biết sẽ phản ứng thế nào? Cũng không biết lần này có thể "ở bên nhau" được bao lâu?

Cho đến khi nghe thấy có người gọi tên, Thanh Tranh mới tỉnh giấc. Sau khi nhìn rõ người trước mặt mình là ai, trong phút chốc, cô mơ hồ không biết lúc này là lúc nào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến ngõ Hương Trúc rồi.

"Đến rồi à." Khi Thanh Tranh cởi dây an toàn, người ngồi bên cạnh đột nhiên giơ tay qua, áp lên mu bàn tay cô rồi ấn xuống, "tạch" một tiếng, dây an toàn lại bị cài vào chắc chắn như cũ. Sau đó, Tô Phách cúi đầu xuống hôn cô. Mặc dù chỉ là môi chạm môi, nhưng khoảnh khắc đó khiến Thanh Tranh có cảm giác như bị một con sóng lớn ập đến khiến đầu óc cô choáng váng. Cô khẽ đưa tay ra, túm lấy góc áo của anh.

Tô Phách cố kiềm chế rời khỏi môi cô, dịu dàng nói: "Chúc em ngủ ngon", sau đó mới giúp cô cởi dây an toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro