Chương 7: Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận mưa, hoa trong vườn được bao phủ bởi những chiếc lá nhiều màu, tầng tầng lớp lớp, trông rất có tính nghệ thuật. Lúc này, Đồng An Chi và Tô Phách đang tự tập kịch trước cửa sổ của thủy tạ[1].

[1] Nhà xây trên mặt nước, dùng làm nơi giải trí.

Thanh Tranh thấy micro gắn trên áo của Đồng An Chi không được chắc chắn, sợ một lúc nữa diễn sẽ rơi ra mất, thế là cô liền bước đến. Lúc đi ngang qua bàn để đàn, Tô Phách đang ngồi đó, chốc chốc lại gảy đàn. Ánh mắt cô quét qua, một suy nghĩ chợt lóe lên.

Bước chân cô hơi chậm lại, tất nhiên là vẫn đến chỗ Đồng An Chi chỉnh lại micro cho chị ấy. Lúc quay trở lại, cô cố ý đi chậm, lặng lẽ theo dõi động tác của Tô Phách, thấy ngón tay anh gảy đàn rất tỉ mỉ, cẩn thận. Cô chắc chắn anh biết đánh đàn cổ, có điều không thành thục lắm.

Trong lòng cô có chút xao động, Tô Phách dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì..." Thanh Tranh lặng lẽ bước ra khỏi thủy tạ.

Thực ra, cô không hối tiếc lắm việc mình đã từng từ bỏ đàn cổ, tuy nhiên, cô vẫn còn có chút ảo não về sự kích động của mình năm đó, nó cho thấy cô rất... thiếu lí trí, và cũng có chút ngốc nghếch nữa.

Thanh Tranh thở hắt ra một cái rồi tiếp tục chuyên tâm làm việc, không để ý đến ở phía sau, ánh mắt của Tô Phách đã rơi trên người cô một lúc lâu.

Việc luyện tập sau đó rất thuận lợi, cả mấy ngày liên tiếp thời tiết đều rất đẹp.

Một ngày hạ tuần, vì có chút việc ở trường nên Thanh Tranh xin phép chú hai cho nghỉ nửa ngày. Tuy vậy việc trong trường chỉ mất chút thời gian đã giải quyết xong, trong phòng ký túc lúc này cũng thật vắng vẻ, cô không ở lại lâu, định quay về khu vườn, nhưng nghĩ mấy ngày nay trong thành phố đang diễn ra lễ hội dân gian Ca thần tiên tổ chức bốn năm một lần, thế là cô quyết định đi miếu Thành Hoàng quay video, dù sao cũng khó gặp dịp như thế này.

Khi cô đến gần miếu Thành Hoàng, khó khăn vất vả mới đỗ được xe, từ trên xe bước xuống thì nhận được cuộc gọi của Triệu Nam.

"Tôi nhìn thấy cô rồi."

"Hả?" Thanh Tranh bất giác nhìn xung quanh.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười. "Tôi đang ở trong chiếc xe ven đường."

Thanh Tranh nhìn thấy người vẫy tay về phía cô, liền bước về phía đó. Triệu Nam xuống xe. "Thật là có duyên, tôi vừa đi ăn với khách xong thì nhìn thấy cô. Hôm nay không phải làm việc à?"

"Tôi xin nghỉ nửa ngày."

"Cô định đi đâu?" Anh hỏi rất tự nhiên.

"Miếu Thành Hoàng."

"Đi xem Ca thần tiên à?"

"Vâng."

Triệu Nam cười. "Nghe nói năm nay có tiết mục Thần tiên vụt qua nhanh, đi trên đường nếu may mắn thì sẽ gặp Lã Động Tân[1], họ còn tặng một món quà bí ẩn. Rất vui."

[1] Lã Động Tân: là một trong tám vị tiên nổi tiếng trong Đạo giáo. Dân gian coi Lã Động Tân là vị tiên pháp lực cao siêu, hay cứu khổ giúp dân trừ nạn nên rất được tôn kính.

Mắt Thanh Tranh sáng bừng lên. "Thật sao? Anh đi rồi à?"

"Không, bạn tôi đi và kể với tôi, tôi cũng luôn muốn đi xem sao, chọn ngày không bằng đúng ngày, hay là chúng ta cùng đi nhé?"

Một khi hai người đã cùng chung chí hướng, Thanh Tranh cảm thấy không có gì mà không được, liền vui vẻ gật đầu. "Được chứ."

Và như vậy, hai người bước bộ đến miếu Thành Hoàng, rất nhanh đã nhìn thấy đám người náo nhiệt và tượng điêu khắc mang tính biểu tượng ở cổng miếu, phía xa còn có tiếng trống chiêng vọng lại.

Vừa tới cổng miếu, Thanh Tranh liền lấy trong túi ra chiếc máy ảnh để chụp. Cô chụp lại những sạp hàng đặc sắc và đầy chất nghệ thuật ở đây, thứ mà ngày thường không có. Triệu Nam đề nghị cầm túi xách hộ cô, để cô tiện chụp ảnh.

"Không cần đâu, tôi có thể đeo cả chiếc máy ảnh cỡ lớn cơ, thế này chưa là gì cả."

Triệu Nam cũng không có ý nài ép.

Hai người đi dạo một lúc, Triệu Nam cười nói: "Nghe mọi người nói cô học chuyên ngành đạo diễn ở Học viện kịch trong thành phố chúng ta?"

"Đúng vậy."

"Vậy sau này cô muốn làm đạo diễn Côn khúc?"

Thanh Tranh dừng chân, tạm ngừng việc chụp ảnh, thành thật đáp: "Chuyên ngành tôi học là kịch nói. Có điều, bây giờ tôi cảm thấy Côn khúc cũng rất thú vị."

"Sao lại đột nhiên cảm thấy thú vị?"

Triệu Nam chỉ tùy tiện hỏi, nhưng Thanh Tranh lại trả lời nghiêm túc: "Vì người đẹp, ca từ đẹp." Gần đây, cô nghiên cứu rất nhiều ca từ trong Côn khúc.

Triệu Nam nghe xong thì bật cười, không nói gì nữa, hai người tiếp tục bước về phía trước. Một lát sau, họ phát hiện phía trước có một người múa sư tử đang đi về phía bên này.

Thanh Tranh định lùi xuống, thì có người ở phía sau vỗ một cái vào vai cô.

Cô ngoảnh đầu nhìn, đập vào mắt là một khuôn mặt đeo mặt nạ, mặc áo đạo sĩ, búi tóc trên đầu, lẽ nào là Lã Động Tân?

"Lã... Lã Động Tân?" Có quá nhiều điều bất ngờ khiến cô nhất thời không biết cư xử thế nào.

"Cô gái, chúc mừng cô đã nhận được lời chúc phúc của thần tiên!" Vị "Lã Động Tân" vừa nói vừa lấy trong ống áo to rộng ra một chiếc túi thêu màu đỏ đưa cho Thanh Tranh.

Đám người ở phía trên đang nhìn cô ngưỡng mộ.

Có người nói: "Lã Động Tân, ông chọn người xinh đẹp để cho sao?" Câu nói này khiến cho biết bao nhiêu người bật cười.

Thanh Tranh ngại ngùng cầm lấy, đang muốn nói cảm ơn thì vị đại tiên này đã chạy đi xa rồi. Tốc độ này thật sự có vài phần giống với dáng vẻ của thần tiên tu luyện chưa tốt.

Triệu Nam nói: "Cô xem xem bên trong có gì?"

Thanh Tranh cũng tò mò, dứt khoát tắt máy ảnh, mở túi thêu ra xem, phát hiện bên trong có một cặp vé xem phim ngay chiều tối nay ở rạp phim gần đây.

Món quà này đúng là rất thực tế, nhưng cũng thật khéo, hôm qua cô từng nói với Đồng An Chi là muốn tìm cơ hội cùng đi xem bộ phim này.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ nên đã lấy điện thoại ra chụp lại tấm vé và túi thêu, gửi cho Đồng An Chi, nói: "Lã Động Tân ở miếu Thành Hoàng tặng em cặp vé xem phim, đúng là liệu việc như thần."

Đồng An Chi không nhắn lại, có lẽ là đang bận.

Triệu Nam thấy cô vui vẻ gửi tin nhắn xong, mới nói: "Có hai tấm vé, tặng tôi một tấm nhé?"

Ý phía sau câu nói này là muốn đi xem cùng cô. Thanh Tranh có chút do dự.

"Sao thế? Không nỡ à?"

Triệu Nam cười híp mắt giơ tay ra, Thanh Tranh đành phải âm thầm đưa cho anh ta.

Thế nên hai người đi dạo miếu Thành Hoàng xong thì cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Lúc họ đến rạp thì còn cách giờ chiếu phim khoảng hai mươi phút, Triệu Nam nói: "Cô mời tôi xem phim, tôi mời cô uống nước nhé. Cô ở đây đợi tôi một lát."

Thanh Tranh muốn nói không cần khách sáo, trong túi cô cũng có nước, thì Triệu Nam đã quay người đi mua bỏng ngô và Coca Cola rồi.

Thanh Tranh bèn ngồi ở khu vực đợi, nhớ ra là gần đây sữa bổ sung canxi của bà nội cũng gần hết rồi, cô liền mở trang web mua hàng, định đặt thêm vài hộp.

Không bao lâu, cô cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Cứ nghĩ là Triệu Nam, cô không cả ngẩng đầu, chỉ nói một câu "Về rồi à", nhưng người ngồi bên cạnh hồi lâu không thấy đáp lại.

Cô lấy làm lạ liền ngoảnh đầu sang thì nhìn thấy Tô Phách.

Tô Phách?!

"Anh... sao anh lại ở đây?!"

So với vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Thanh Tranh, Tô Phách lại tỏ ra cực kỳ bình thản, nói: "Anh muốn xem phim, đương nhiên là đến rạp chiếu phim rồi." Nói xong ngừng một giây rồi tiếp: "Em cùng Triệu Nam đến xem phim à?"

"... Ừm." Hai câu ba điều không thể nói rõ ràng mọi chuyện, nên cô gật đầu cho qua. Điều cô tò mò và kinh ngạc là tại sao Tô Phách lại xuất hiện ở đây. "Anh... hôm nay anh không tập diễn à?"

"Đồng An Chi không khỏe, xin nghỉ về nhà, không có nữ chính, đương nhiên là không thể luyện tập rồi."

"Chị An Chi bị bệnh sao? Bệnh gì? Có nặng không?" Thảo nào trước đó cô gửi tin nhắn mà không thấy chị ấy trả lời.

"Bệnh cũ." Tô Phách hình như không muốn nói nhiều.

Nhưng Thanh Tranh tỏ ra rất quan tâm. "Bệnh cũ là bệnh gì?"

Tô Phách "khụ" một tiếng mới nói: "Cô ấy nói bị hội chứng kinh nguyệt. Một năm có thể bị hai, ba lần đau không chịu nổi. Anh đưa cô ấy về nhà rồi, vừa về đến nhà là ngủ, em yên tâm đi."

Thanh Tranh: "..."

Tô Phách đang muốn nói gì đó thì điện thoại reo, màn hình hiển thị là thầy Lục. Anh đành phải đứng dậy đi ra một bên nghe điện thoại, để lại cô nương Hứa với vẻ mặt không thể phức tạp hơn.

Tô Phách đứng ở cửa rạp chiếu phim gọi điện một lúc, mắt nhìn thấy Triệu Nam cầm đồ ăn bước về phía Thanh Tranh.

Lúc này, nhân viên soát vé lên tiếng nhắc: "Đã ba giờ mười phút, mời quý khách vào xem phim. Đã ba giờ mười phút, mời quý khách xuất trình vé vào xem phim."

"Có thể xuất trình vé rồi, chúng ta đi thôi." Triệu Nam hình như không nhìn thấy Tô Phách, sau khi nói với Thanh Tranh một câu liền cầm đồ bước lên trước dẫn đường.

Thanh Tranh lại nhìn về phía Tô Phách, thấy anh đang gọi điện thoại, cũng không biết là anh có nhìn thấy cảnh này không?

Người đã bước vào mà tâm trí vẫn không tập trung, ngồi yên vị rồi mà cô vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào.

"Nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Thanh Tranh cười cười, muốn giơ tay lấy Coca.

Triệu Nam chu đáo cắm ống hút cho cô rồi mới đưa qua.

"... Cảm ơn."

Mấy phút sau, đèn tắt, xung quanh bỗng tối om, trên màn hình bắt đầu xuất hiện chương trình quảng cáo.

Vì không phải là cuối tuần, số lượng chỗ ngồi chiếm chưa đến một nửa, ghế bên phải của Thanh Tranh vẫn còn trống.

Sau khi bộ phim chính thức chiếu thì bên cạnh cô có người ngồi xuống, lờ mờ cảm thấy bóng dáng đối phương có chút quen thuộc, cô bất giác nhìn sang.

"Anh..." Cô ngạc nhiên nói. "Anh, anh ngồi đúng số ghế không đấy?" Nếu đúng thì thật là thần kỳ!

Triệu Nam cũng nhếch miệng cười. "Anh Tô, thật trùng hợp."

"Ừm." Tô Phách nghĩ, làm gì có sự trùng hợp thế.

"Tô tiên sinh..." Thanh Tranh lại nói nhỏ. "Anh đã ngồi đúng số ghế chưa đấy?"

Tô Phách cũng nhỏ giọng đáp lại cô: "Em là nhân viên soát vé à? Đừng để ý đến việc anh ngồi đúng hay chưa nữa, tập trung xem phim đi."

Vào ngay lúc này và trong tình huống này, cô làm sao có thể tập trung xem phim chứ?

Sau khi bộ phim bắt đầu chiếu, Thanh Tranh lại liếc trộm Tô Phách một cái, thấy một tay anh chống cằm, xem rất nghiêm túc. Nhìn sang bên Triệu Nam, thỉnh thoảng lại thấy anh ta lướt điện thoại, hình như không có hứng thú lắm với bộ phim nghệ thuật này.

Cô điều chỉnh tâm trạng, cố gắng làm cho bản thân đừng quá để ý đến người ngồi bên tay phải mình.

Cô nhìn lên trước màn hình với trạng thái bồn chồn, bối rối.

Sau hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng có thể tập trung xem phim.

Nhưng bộ phim chiếu được một nửa thì cảnh ân ái giữa nam nữ chính càng ngày càng nóng bỏng, người sáng mắt đều biết rằng, tiếp ngay sau đây thôi sẽ là cảnh giường chiếu. Đôi tình nhân ngồi ở hàng ghế trước còn có mấy hành động thân mật, Thanh Tranh ngại quá không biết làm thế nào, đưa tay lấy Coca uống để che giấu sự ngại ngùng. Ai ngờ tay phải đưa ra, nhưng không cầm được cốc Coca mà lại cầm ngay vào một bàn tay. Cô giật nẩy mình, nhanh chóng rụt tay về, ngó đầu sang thì thấy "người bị hại" cũng đang nhìn cô.

"Tôi quên mua nước uống, có hơi khát." Lúc Tô Phách nói câu này, nam chính trong phim cũng đang ghé sát vào tai nữ chính, khàn giọng nói "Anh hơi đói.", sau đó liền há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của nữ chính...

Hai câu này gộp vào nhau khiến Thanh Tranh khóc không ra nước mắt, ngày gì vậy không biết. Từ trước tới giờ cô không hề cảm thấy từ "đói khát" lại có hình tượng sinh động đến như vậy. Ai ngờ, Tô Phách lại nói tiếp một câu: "Anh sẽ mở nắp cốc để uống, em không thấy phiền chứ?" Anh khống chế âm lượng vừa đủ để chỉ mình cô nghe thấy.

Thanh Tranh đâu còn tâm tư nào suy xét lời anh nói, chỉ "ừ" một tiếng.

Triệu Nam phát hiện bọn họ đang nói chuyện liền thuận miệng hỏi một tiếng: "Anh Tô nói gì vậy?"

Thanh Tranh cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thường: "Anh ấy khát."

"Là vì bộ phim sao?" Triệu Nam hình như có chút liên tưởng, bật cười.

"..."

Lời Triệu Nam nói, Tô Phách cũng nghe thấy. "Tình cảm và tình dục trong bộ phim này được thể hiện rất tốt, có vấn đề gì sao?"

Triệu Nam không nói gì nữa.

Bộ phim tiếp tục, nhưng mấy cảnh quay chậm chỉ là thăm dò tình ý đối phương, còn cảnh giường chiếu thì rất nhanh chóng kết thúc khiến Thanh Tranh như trút được gánh nặng.

Sau đó ba người không nói chuyện gì nữa. Đến khi bộ phim sắp hết thì Triệu Nam có điện thoại, anh ta ấn phím tắt, gửi tin nhắn đi, rồi nói với Thanh Tranh là mình có việc phải đi trước, rảnh rỗi sẽ hẹn gặp lại.

Thanh Tranh cũng lịch sự đáp: "Được ạ."

"Anh Tô, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Và thế là, ở cạnh Thanh Tranh lúc này chỉ còn lại Tô Phách...

Khi bộ phim kết thúc, Thanh Tranh và Tô Phách bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Tô Phách nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi: "Có muốn cùng đi ăn cơm không?"

"Tôi hẹn người nhà rồi." May mà đúng là cô đã hẹn bà nội cùng ăn cơm tối, nếu không lại phải tìm lý do từ chối.

"Vậy anh đưa em về."

"Không cần đâu, tôi tự về được." Thanh Tranh khéo léo từ chối, trên mặt còn nở nụ cười tươi, vô cùng chân thành.

"Anh vốn định đi ra phía bắc thành phố mua ít đồ, tiện đường mà, anh đưa em về."

Lần trước ăn ở nhà hàng Nhật, cô từng nói với Tiểu Triệu là nhà cô ở phía bắc thành phố. Cô nhớ mình lúc đó đang bước phía sau anh, anh đang nói chuyện với người đàn em, mà cô cũng đâu có nói to.

"Không cần phiền phức như vậy đâu..."

"Không phiền." Tô Phách nhìn cô với nét mặt đăm chiêu, rồi lại nói thêm: "Sao em lại không muốn anh đưa em về như vậy?"

Chẳng phải vì đã từng cùng anh có một quãng thời gian... em sợ bị phát giác mà.

Cô nhất thời cũng không tìm được lý do từ chối, nếu nói thẳng là không muốn để anh đưa về thì chỉ khiến người ta nghĩ ngợi.

Cuối cùng, Thanh Tranh vẫn ngồi lên xe của Tô Phách, một chiếc xe việt dã màu đen rất giản dị, trong xe vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.

Tô Phách sau khi lên xe liền đưa cô một chai nước suối.

Thanh Tranh vội vàng nhận lấy. "Cảm ơn anh."

Tô Phách khởi động xe rồi hỏi: "Em và Triệu Nam là bạn thân à?"

Thanh Tranh bị anh hỏi vậy thì đờ người, không biết là anh có ý gì, đành nói thực: "Không thân, hôm nay mới gặp nhau lần thứ hai."

Tô Phách "ừ" một tiếng. "Em sống ở đâu?"

"Ngõ Hương Trúc, anh cho tôi xuống cạnh vườn cây là được, không cần phải vòng qua đâu, chỗ đó thường xuyên bị tắc đường."

"Thêm một đoạn cũng không sao."

"Tôi đi bộ cũng được."

"Hứa Thanh Tranh!"

"Dạ?"

"Anh có thói quen tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, em cứ nên đồng ý với anh đi."

Thanh Tranh: "..."

Tô Phách đưa cô đến cổng tiểu khu rồi mới rời đi. Vừa mới lái xe đi không lâu thì anh nhận được điện thoại của bà Lương. "Con trai, đang ở đâu đấy, bữa tối có về ăn cơm không?"

"Về ạ, con đến phố cổ mua cho mẹ ít hạt dẻ rồi về."

"Ôi chao, con trai, con tốt quá, con cố ý chạy xe xa như vậy để mua hạt dẻ cho mẹ à?"

Tô Phách thầm nhủ: chỉ là tiện đường. Nhưng lời đến miệng lại biến thành: "Mẹ thích ăn là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro