giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4: Giả dối.

Hoàng Nhật Tuyết tiến lại phiá Lâm Ngọc Quân.

" Bài học hôm nay anh hiểu gì không?"

Hơi choáng vì màn bắt chuyện của Hoàng Nhật Tuyết, Lâm Ngọc Quân nghi ngờ.

" Trời hôm nay công nhận là mát thật, nhưng con người có bị mát theo không nhỉ?"

Bỏ qua lời châm trọc của Lâm Ngọc Quân, Hoàng Nhật Tuyết chuyển chủ đề.

''Anh làm người yêu tôi không?"

Mở tròn mắt nhìn Hoàng Nhật Tuyết, Lâm Ngọc Quân lại cười nửa miệng.

"Có! Nếu cô muốn.

" Vậy, tôi và anh là người yêu của nhau."

Nói xong Hoàng Nhật Tuyết bước ra khỏi lớp. Nhìn theo bóng Hoàng Nhật Tuyết khuất dần, Lâm Ngọc Quân lại thở dài.

Năm phút sau, máy của Lâm Ngọc Quân có tin nhắn, là tin nhắc của Hoàng Nhật Tuyết.

" Xuống côn viên đi"

Đọc xong Lâm Ngọc Quân vội vàng chạy đi.

( Tại công viên)

Đập vào mắt Lâm Ngọc Quân là hình ảnh Hồng Thảo Nguyên quỳ gối trước Hoàng Nhật Tuyết. Phát hiện Lâm Ngọc Quân đã tới, Hoàng Nhật Tuyết liền quay qua, nói cười với vẻ mặt khá rạng rỡ.

" Người yêu, anh đến rồi à?"

Lâm NGọc Quân liếc nhìn Hồng Thảo Nguyên rồi nói.

" Có chuyện gì?''

Hoàng Nhật TUyết cố tỏ ra bình thường. mặc dù trong lòng thì cứ như thể bị ai đó cào xé vậy.

" Em cũng không biết, cô ấy nói hãy trả anh lại cho cô ta. Nhưng em yêu anh mà, em không thể.

Lâm nGọc Quân bước đến kéo Hoàng Nhật Tuyết đi, mặc cho cô có phản ứng.

" Đủ rồi đó."

Lâm Ngọc Quân gằn giọng với Hoàng Nhật Tuyết.

"Sao?"

" làm như thế em vui lắm hả? Đó chính là mục đích mà em cần khi tôi làm người yêu tôi sao? Đừng tự dối mình nữa.

Né tránh ánh mắt của Lâm Ngọc Quân, Hoàng Nhật Tuyết đổi ánh nhìn.

" Không! Thực chất thì đó mới đúng là con người của tôi...Lợi dụng mọi thứ có thể, để đạt được mục đích."

Vẫn chăm chăm nhìn Hoàng Nhật Tuyết, giọng Lâm Ngọc Quân có chút run run.

" Cả anh..."

Hoàng Nhật Tuyết nhìn thẳng vào mắt Lâm Ngọc Quân , trả lời chắc nịch.

" Đúng!"

Nói rồi Hoàng NHật TUyết quay đi, bỏ lại đằng sau một con người đang nhìn mình cay đắng. Đôi mắt Lâm Ngọc Quân dần chuyển đỏ, tim đập loạn nhịp, mặc cho bị Lâm Ngọc Quân đấm thùm thụp." Lâm NGọc Quân ơi! Cuối cũng thì mày cũng chỉ nằm trong kế hoạch của cô ấy mà thôi. Cái kế hoạch mà mày không thể nào hiểu được...đến cuối cùng thỳ mày cũng chả là gì với cô ấy cả. Đang mải suy tư thỳ đằng sau có 1 cánh tay ôm lấy eo mình. Lâm Ngọc Quân cũng có thể biết đó là ai, người duy nhất mà theo anh có thể từ bỏ mọi thứ vì anh..nhưng anh không yêu cô. Lâm Ngọc Quân không phản lại cái ôm đó. Có lẽ lúc này anh cũng cần có một người giữ cho trái tim mình không bị tan ra. Hồng  Thảo Nguyên gục đầu vào bờ vai rộng của Lâm Ngọc Quân khóc thút thít.

" Em xin lỗi,. xin anh hãy tha thứ cho em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro