Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ở phòng khách tối đèn, với ly rượu vang , Ngọc Phong cứ lắc ly rượu rồi nhấp từng miếng, cậu cứ đi đi lại lại trong căn phòng ,ngóng Thắng Khang về.
      "Khi nào anh ấy mới về đây?! 11 giờ đêm rồi , về trễ như vậy chắc công việc nhiều lắm"
       Cứ hễ một lát là cậu nhìn ra cửa , và giờ lại nhìn ra cửa, lần này thì đã thấy Thắng Khang  về , nhưng lại thấy thêm một người khác , họ hôn nhau rồi âu yếm không rời ngoài đấy. Ngọc Phong sửng sờ , không biết nên tin hay không tin về những gì mắt mình đã thấy, cậu thất thần quay lưng lại đi vào nhà và trở lại ghế sofa cầm ly rượu lên và uống một hơi.Thắng Khang đi vào , bậc đèn lên và giậc mình ...
     " T..... tiểu Phong!!!?Em làm gì ở đây ?,khuya vậy rồi,sao không vào phòng ngủ đi ?"
           " Anh nói cho tôi biết đi! Nó không phải sự thật đúng không"
    " Em nói gì vậy anh không hiểu?!"
            " Anh ở ngoài đó , ôm ấp tên khác ??"
    " Nếu cậu đã thấy rồi thì thôi, tôi không cần che giấu nữa, đến lúc kết thúc tất cả rồi, tôi cũng chán cậu rồi"
        Ngọc Phong nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống và đứng lên .
             " Khuya rồi , anh mau đi tắm rồi ngủ đi"
      " H..hả?? " - Thắng Khang bở ngỡ -
            " Em buồn ngủ rồi , em đi ngủ trước đây"- Ngọc Phong nói với giọng điệu nhẹ nhàng ,ân cần , không giống  đang tức giận như Thắng Khang nghĩ-
       "Hả??! Ừm ngủ ngon" Thắng Khang càng lúc càng bở ngỡ-
     Ngọc Phong đi loạng choạng vào phòng , nhưng không phải phòng chung của hai người , mà là căn phòng trống cạnh căn phòng ấy.
      " Phùzz.... Thì ra là đang say rượu "- Thắng Khang thở phào nhẹ nhõm-



    Về việc Ngọc Phong đi loạng choạng là do , mắt cậu đột nhiên bị mờ nên  không nhìn rõ được đường đi, chứ không phải do say rượu . Thật ra  mắt của Ngọc Phong không tốt từ nhỏ , giác mạc cậu rất yếu  nếu không bảo vệ tốt đôi mắt, sau này có thể bị mù. Thắng Khang không hề biết chuyện này .
           Ngọc Phong cố tình đi nhầm phòng , rồi cậu khóa cửa lại , khóc ở trong đấy cả đêm . Lúc nãy cậu thật sự rất đau lòng (hãy tưởng tượng xem, nếu người bạn yêu, ôm ấp một người khác và lạnh nhạt với bạn, bạn có đau lòng không?) , nhưng vì không muốn mất đi gia đình mà cậu đang có , nên cậu đã cố kiềm nén sự đau lòng mà giả vờ như mình đang say, để ngày mai cậu có thể giả vờ  như cậu không nhớ những gì xảy ra vào tối nay.
      |Sáng hôm sau |
       Ngọc Phong đang lật đật làm đồ ăn sáng thì Thắng Khang từ trong phòng bước ra
             " Anh thức rồi hả, đi tắm rửa rồi ra ăn sáng đi"
    " Ừm! Anh biết rồi, mà tối hôm qua ... "{.. Thắng Khang chưa nói hết câu thì Ngọc Phong trả lời..}" tối qua em mất ngủ nên  uống rượu ,kết quả đi ngủ nhầm phòng luôn, anh xem xem ! Em có ngốc quá không ?:√"
      " Haha ! Đúng ngốc luôn, thôi anh đi tắm đây" - nói xong Thắng Khang đi vào nhà tắm-
            " Hahh!! Chứ còn gì nữa , em ngốc nên mới yêu anh, thôi quên đi..."

       Câu chuyện hôm nay tới đây thôi nhé, mình viết mà mình cũng tội cho bé thụ của mình lắm á! Team sủng thụ dơ ✋
    Theo dõi mình để biết thêm nhiều tình tiết của câu chuyện này  nhé ( ˘³˘)♥
   
   
          
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro