Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

'Em về rồi đây' .

Cậu mở cửa bước vào nhà thì vừa hay anh cũng tắm xong. Hơi nước từ phòng bốc ra nghi ngút, tay anh cầm khăn đang nhẹ nhàng lau tóc.

'Em về hơi muộn nha'.

Anh vừa lau tóc vừa nói, chân bước về phía cậu, tay với xuống định cầm cái túi nilong mà cậu đang cầm.

'Em mua gì về thế, nhà mình có thiếu gì à' Anh thắc mắc hỏi.

'À vài lon nước ngọt thôi, tại em thấy tủ lạnh hết rồi nên em mua thêm ấy mà. Có cả loại anh thích đấy'.

Cậu vừa nói vừa tiến vào trong bếp, mở tủ ra rồi sắp xếp mấy lon nước ngọt vào trong. Xong xuôi cậu lại bước ra sofa giúp anh sấy tóc. sau đó cậu cũng đi tắm, sự mệt mỏi trong ngày cũng làn nước ấm trôi hết, để lại một tâm trạng thoải mái sau một ngày mệt mỏi.

'Anh đang làm gì thế?' 

'Lại đây anh giúp em sấy tóc, tắm muộn như thế lại còn gội đầu sẽ dễ bị cảm lắm cho coi' vừa nói anh vừa cầm máy sấy lên, bật chế độ nóng vừa rồi sấy cho cậu.

'Anh cũng có khác gì đâu mà nói em, với lại riết cũng quen mà, có bao giờ anh thấy em tắm sớm đâu' .

Cậu tinh nghịch nói, đưa tay nghịch lòng bàn tay anh, hết xoa rồi nhéo, rồi lại nắm tay anh. Còn anh thì vừa lo sấy tóc cho cậu vừa bất lực với bé mèo nhỏ nghịch ngợm này.

' Được rồi, tóc em khô rồi chúng ta cũng nên ngủ sớm thôi, muộn rồi'.

Cất máy đi, anh bế bổng cậu lên khiến cậu giật mình vối ôm lấy anh, khiển trách anh vài câu rồi cậu cũng kệ luôn, ngày nào cũng thế nhưng cậu vẫn chưa quen lắm, nhiều lúc giật mình khiến tim cậu như muốn bay ra ngoài,bao giờ anh mới sửa được cái tính hay làm cậu giật mình đây không biết.

Anh bế cậu vào giường rồi cũng nhan chóng tắt hết đèn đi, rồi leo lên giường nằm ôm cậu ngủ luôn. Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Sáng hôm sau

'Dậy đi mặt trời chiếu tới mông rồi còn chưa dậy à'

Cậu kéo chăn xuống, đánh bôm bốp vào con heo lười đang nẳm trên giường kia.

'Hôm nay chủ nhật mà, cho anh ngủ thêm lát đi' 

Anh cũng không vừa, nói xong liền giật lại cái chăn từ tay cậu vừa vặn đáp xuống người anh tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.

' Má nó 8h rồi mà còn sớm à, lần nào cũng lát nữa, anh định ngủ tới tối luôn à'

Thấy anh vẫn đang ngủ, cậu bực tức bỏ ra khỏi phòng luôn, mặc kệ con heo đấy không thèm quan tâm.

30 phút sau...

'Anh dậy rồi đây, oáp'  

Sau khi cậu ra được 20 phút thì anh cũng dậy tại không thể ngủ tiếp được, vệ sinh cá nhân xong anh ra ngoài nhà tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu.

" Quái lạ, em ấy có thể đi đâu được nhỉ" anh nghĩ thầm, chắc cậu chỉ đi đâu đó thôi, vì vậy anh liền rút điện thoại ra gọi cậu.

Tút tút tút....thuê bao quý khách..tútt

Từ nãy đến giờ anh gọi cũng hơn chục cuộc rồi mà cậu vẫn chưa nghe máy, chẳng lẽ cậu bị gì sao, nghĩ vậy anh định chạy đi tìm cậu thì bỗng nhiên cửa nhà mở ra, bóng dáng mảnh khảnh của một người con trai từ từ bước lại gần.

'Em đi đâu từ nãy đến giờ đấy, anh gọi bao nhiêu cuộc mà chẳng thấy em nghe máy, làm anh lo chết đi được' 

Anh chạy lại ngắm nghía xem cậu có bị thương đâu không rồi mới thở phào.

'Chứ không phải có con lợn nào ngủ mãi không dậy à, làm em phải một mình đi chợ đây này, mệt chết mất'

Nói xong cậu liền quẳng đồ vừa mua cho anh rồi bồi thêm câu:

'Nay anh làm đồ ăn rồi dọn dẹp nhà cửa đi, đây là hình phạt cho việc lúc sáng'  rồi cậu đi thẳng vào phòng mặc kệ người nào đó đang ngơ ngác với túi đồ trên tay.

"Hazz thôi vậy, cũng đáng, ẻm chưa bơ mình thì vẫn cứu được. Được rồi vào làm đồ ăn dỗ ẻm thôi" 

Thế là anh cầm túi đồ đi vào bếp bắt đầu nấu, còn cậu thì vào phòng nghe truyện ma.  Hiện cậu đang nghe truyện 'Âm trung quỷ' của Bibimbap Bắp đọc, truyện khá hay và hấp dẫn. Cứ thế cậu vừa nghe vừa vẽ. Cậu vẽ khá đẹp vì từ lúc nhỏ cậu đã luyện vẽ rồi, nhớ lúc nhỏ chính mẹ là người dạy cậu vẽ, giờ nghĩ lại cũng thật hoài niệm làm sao.

Dưới bếp, anh vẫn đang cặm cụi làm đồ ăn, đồ thì đã làm xong giờ chỉ việc đợi cơm chín là xong, trong lúc đó anh tranh thủ làm món cậu thích nhất là bánh su kem nhân dâu. Món này làm cũng đơn giản và nhanh. Phải nói tay nghề anh khá ổn, chắc tại khi còn nhỏ đã học để tiện chăm sóc bản thân.

10h32 phút, anh vào phòng gọi cậu ra ăn cơm thì thấy cậu vẫn đang đeo tai nghe và vẽ. Cậu đã vẽ hơn ba đến bốn bức tranh ngoài trời. 

'Em vẽ đẹp thật đấy, và giờ thì ra ăn cơm nào' 

Khẽ chạm nhẹ vào vai cậu, anh lên tiếng 

'Được, đợi em dọn dẹp chỗ này đã' 

'Anh dọn cùng em'

Lúc sau khi đã ăn xong, anh mang ra vài chiếc bánh anh đã làm, đúng như mong đợi cậu rất thích chúng và đã tha lỗi cho anh nhưng không có nghĩa việc hôm nay được miễn. Anh buồn trong lòng nhiều chút, nhưng vậy cũng được rồi, ít ra hai người lại có thể vui vẻ cười đùa với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy